Duck hunt
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

ên khó có thể đi lại. Cũng

không biết qua bao lâu, dưới sự trợ giúp của bảo vệ Tuấn Huyên đã được

đưa đến phòng họp của Trác thị, từ xa Trác Minh Liệt nhìn người đi đến

không phải là lão Trương, trong lòng lập tực lạnh. Anh vốn đã lo lắng

ông ta sẽ gặp chuyện không may nên đã cố ý phái mấy người đi đón lão mà

không nghĩ tới vẫn không thể đề phòng hết.

"Tôi đến để giao hợp

đồng chuyển nhượng cổ phần!" Tuấn Huyên nói, đối với mấy cuộc chiến của các đại nhân vật ở đây cậu không hề có hứng thú nếu không phải vì ba,

cậu đã chẳng đến đây!

"Tôi là đại diện của Đồi hoa Tháng Năm nắm

trong tay 5% cổ phần của Trác thị, này tôi xin chuyển nhượng số cổ phần này cho tiên sinh Phùng Thiếu Diễm!" Tuấn Huyên giao hợp đồng cho Phùng Thiếu Diễm.

"Ba cậu đâu?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.

"Ba tôi…" Tuấn Huyên vừa muốn nói gì thì lập tức bị Thi An ở sau lưng kéo

nhẹ, lúc này Trác Minh Liệt mới phát hiện ra, đằng sau cậu ta có một

người đàn ông đội mũi xếp che đi nửa khuôn mặt, sau khi hợp đồng được

giao hắn ta lập tức mang Tuấn Huyên đi ra ngoài.

"5%? Làm sao lại chỉ có 5%?" Phùng Thiếu Diễm kinh hãi, như vậy tổng cộng cổ phần cũng chỉ có 95% ?Vậy còn có 5% còn lại ở đâu?

Trác Minh Liệt vẫn

luôn nghĩ là đồi hoa đã có đủ 10% nhưng không ngờ họ cũng chỉ có 5%. Bọn họ cũng không phải là thứ mấu chốt nhất! Vậy phần mấu chốt này nằm

trong tay người nào?

Kết quả này thật sự gây bất ngờ cho tất cả

mọi người.Sau khi biết được sự thật Thi An vô cùng tức giận hắn mang

Tuấn Huyên về chỗ mình vì nghĩ mình đã bị lừa.

Mấy ngày trôi qua, Lâm Thi Ngữ đã hoàn toàn sống trong bóng tối, đôi mắt đã không nhìn

thấy gì nữa. Cầu Cầu bị bệnh nặng nên Thi An đã bí mật sắp xếp, vì

vậyxung quanh Lâm Thi Ngữ không còn có người quen nhưng không ngờ Tuấn

Huyên lại ở chỗ này nhìn thấy cô!

"Tiểu Thi" hông qua cửa sổ thủy tinh cậu nhìn thấy Lâm Thi Ngữ ở trong sân phơi nắng .

Chợt nghe thấy âm thanh xa lạ, Lâm Thi Ngữ sợ hãi đứng lên luôn miệng hỏi là ai.

"Chị Tiểu Thi em là Tuấn Huyên, chị cũng bị hắn bắt sao?" Tuấn Huyên nhìn

thấy Lâm Thi Ngữ ở chỗ này, còn tưởng rằng cô cũng vì có quan hệ với

Trác Minh Liệt mà bị bắt tới đây.

"Tôi không nhìn thấy anh, tôi biết anh sao?" Thi Ngữ nhẹn lời hỏi.

"Em là Tuấn Huyên ở đồi hoa Tháng Năm, Tuấn Huyên đây, Tiểu Thi mắt của chị sao vậy?" Tuấn Huyên kinh ngạc hỏi.

"Mắt của tôi đã bị mù nhưng anh trai tôi hứa là sẽ chữa khỏi cho tôi" Lâm

Thi Ngữ cố gắng cười cười "Tuấn Huyên sao?? Nhưng tôi không nhớ là tôi

đã gặp anh ở đâu ! Có phải anh nhớ nhầm hay không?"

"Chị có phải

chị bị mất trí nhớ ?" Tuấn Huyên nhìn qua cửa sổ thủy tinh "Chị hãy nhớ

lại xem, chị có một cậu em trai là Cầu Cầu, và bạn trai Trác Minh Liệt,

chị rất thích anh ta"

Cốc nước trong tay Lâm Thi Ngữ bất chợt rơi xuống đất , nước trong cốc bắt tung tóe, cô muốn cúi người xuống nhặt

nhưng lại quên mất mình bị mù nên cả người ngã theo chiếc ghế gỗ nặng

lề. ″ Chị Tiểu Thi!" Tuấn Huyên kêu lên.

Ngay cả khi đứng dưới ánh

mặt trời sáng như vậy nhưng ở trong thế giới của Lâm Thi Ngữ chỉ là một

vực tối sâu thẳm. Vừa bị ngã, mảng thủy tinh lại đâm thẳng vào tay làm

cô đau khóc òa. Ký ức không trọn vẹn và đáy lòng bi thương cùng đan xen

làm cô đau đớn vô cùng.

"Lâm Thi Ngữ!" Thi An nghe tiếng khóc, vội chạy ra Tuấn Huyên bị dọa không dám lên tiếng.

"Anh, thật là đau" Tay của cô đang chảy máu nhưng tay lại đè lên ngực.

Thi An bế cô vào trong phòng, Tuấn Huyên không hiểu rõ việc gì.

"Anh, khi nào mắt của em mới có thể lại nhìn thấy ánh áng? Trác Minh Liệt

đâu?" Cô hốt hoảng lau nước mắt, Trác Minh Liệt bỏ một mình cô lại bên

đường đáng lẽ cô lên hận anh nhưng sao cô lại nhớ anh đến thế!

"Thi Ngữ em hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em,

còn về phần Trác Minh Liệ, những gì hắn thiếu nhà họ Lâm chúng ta anh sẽ đòi lại tất cả!" Trong giọng nói Thi An tràn đầy hận ý. Năm năm trước,

nếu không phải vì Trác Minh Liệt bay ra thì anh cũng không bán đi 15% cổ phần của Lâm thị! Có thể nói Trác Minh Liệt chính là nguyên nhân trực

tiếp thúc đẩy nhà họ Lâm phá sản .

"Anh" Lâm Thi Ngữ cố gắng sờ đến khuôn mặt Thi An "Anh đừng làm tổn thương anh ấy" Lòng của cô bây

giờ rất hỗn loạn, oán hận của năm năm trước xen lẫn với tình yêu của năm năm sau làm cho cô không thể hiểu rõ đâu mới là tình cảm thực sự mà cô dành cho anh . . ." Tại sao? Hắn hại em bị tai nạn, hại hà chúng ta tan cửa nát nhà, vậy tại sao anh lại không thể làm hại hắn?" Thi An chất

vấn em gái "Chúng ta không đội trời chung với hắn, em đừng quên ba vẫn

còn bị giam ở trong ngục"

Lâm Thi Ngữ vô lực buông thõng tay

xuống, tại sao cô có thể quên những chuyện này? Thật sự là Trác Minh

Liệt làm sao? Hỗn loạn quá! Cô ôm đầu, trong đầu chứa đựng rất nhiều

những hình ảnh phong phú.

Thi An lấy một ly rượu đỏ từ trong phòng rồi đi ra ban công. Hắn giơ tay lên thủ hạ lập tức đi đến.

" Chủ Nhân!"

"Um, bây giờ anh hãy liên lạc với tất cả các bệnh viện lớn để tìm kiếm giác

mạc thích hợp " Bác sĩ nói đã nói đôi mắt của Lâm Thi Ngữ không thể