
mắt anh khép hờ, hai tay
buông thõng để trên đùi.
"Thiếu gia!" Bỗng nhiên có người báo "
Chúng tôi đã kiểm tra hết các sân bay trên toàn quốc và điều tra được là thiếu phu nhân không hề bay ra nước ngoài!"
Trác Minh Liệt chợt mở mắt "Vậy thì tốt! Tiếp tục tìm kiếm, phải tìm ra cô ấy trước Lý Triết Vũ!"
Khi Trác Minh Liệt vì tìm kiếm Lâm Thi Ngữ huy động tất cả Đồ Long Bang thì Lý Triết Vũ lại trốn ở nơi ở của Lâm Thi Ngữ. Cũng là bất đắc dĩ bác
của anh chính là Bạch Diệu muốn tìm người nhất định sẽ lại khua chiêng
gỗ trống mà đi tìm mà anh lại không thích điều đó.
"Tiên sinh bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Sớm muộn gì lão gia cũng sẽ tìm ra chúng ta!"
"Bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng, Lâm Thi Ngữ đã biết thân thế
của mình, có lẽ cô ấy sẽ không thể tha thứ cho việc tôi làm trước kia,
tôi không còn nhiều thời gian, không thể để thua Trác Minh Liệt! Lâm Thi Ngữ sẽ mãi mãi là Tiểu Thi của tôi! Người khác không thể đoạt cô ấy đi
được!" Anh vừa nói vừa nắm chắt bàn tay. ″ Tiên sinh làm thế nào? Có phải lại đau đầu ?" Trước đó bác của Lý
Triết Vũ cũng chính là Bạch Diệu vì lo lắng anh sẽ ngăn cản Lâm Thi Ngữ và Trác Minh Liệt đến bên nhau từ đó phá hỏng đại kế cho của ông cho
nên ông ta đã sử dũng phẫu thuật để làm mất trí nhớ của anh nhưng thất
bại, giờ đây Lý Triết Vũ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng!
"Xem ra thời gian của tôi không còn dài như tưởng tượng nữa rồi!" Cơn đau
đột ngột làm Lý Triết Vũ phải ngồi xuống hít thở sâu "Có thể mang Tiểu
Thi đi mà thần không biết quỷ không hay như vậy thì chỉ có thể là bang
Bạch Hổ! Cậu hãy lập tức liên lạc với các huynh đệ ngày trước của tôi
xem họ có thể giúp được gì hay không! Trước đây tôi chỉ muốn ngồi ghế
xem hổ đấu bây giờ có lẽ không thể được như thế rồi!" Sau một cơn đau
buốt Lý Triết Vũ cảm giác toàn thân mình như bị rão ra.
Trợ lý nhận lệnh của anh rồi đi ra ngoài.
Tại đại sạnh Trác thị vô cũng ôn ào.Hôm nay mọi người đến đây chỉ muốn bàn về cách tống khứ cha con họ Trác .
Nhất là Trác Minh Liệt, mặc dù hắn ta là người thừa kế, là tổng giám đốc
nhưng của Trác Thị này, nhưng nay giang sơn đã thay đổi thì điều đầu
tiên là phải đẩy hắn xuống.
"Các vị xem ra vận khí của Nhà họ
Trác đã hết, chúng ta cứ đi theo họ cũng chỉ tốn công tốn sức !" Một
người đàn ông trung niên đứng lên.
"Đúng nha, lúc đầu khuyên hắn
hãy suy nghĩ kĩ rồi mới hợp tác với công ty kia thì hắn không nghe, giờ thì hay rồi!" Một người khác thêm thắt đề tài. . . Tất cả mọi người đều ồn ào nghị luận. Chợt bên ngoài xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi,
mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, cổ tay thêu hoa vân, thoải mái mà đi
tới.
Mọi người vừa nhìn thấy hắn vào thì vội vàng rối rít đứng lên.
"Phùng tiên sinh!" Thì ra là Phùng Thiếu Diễm, gần như đa số cổ đông ở nơi này đều biết hắn "Cuối cùng ngài đã xuất hiện!"
"Các vị, vị này là Phùng tiên sinh, là người nắm trong tay phần cổ phần lớn nhất Trác thị! Tôi xin đề bạt ngài ấy làm Tổng Tài mới của Trác Thị!"
Một cổ đông đề nghị.
"Nhưng bây giờ cổ đông lớn nhất Trác thị vẫn là cha con nhà họ Trác !" Có người đưa ra dị nghị.
"Yên tâm đi, hôm nay chúng ta là có thể công bố người nào mới là cổ đông
lớn nhất Trác thị!" Phùng Thiếu Diễm mỉm cười "Hiện nay trong tay tôi
đang giữ 15% cổ phần của Trác thị, và cộng thêm 20% cổ phần của các
vị thì là 45% mặc dù không hơn 50% nhưng đảm bảo có thể sánh ngang với
số cổ phần của cha con họ! Mặc khác đồi hoa Tháng Năm đã chiếm 10% số cổ phần, nếu người ngày là đồng minh của chúng ta thì chúng ta thắng
chắc!"
"Phùng tiên sinh quả là thiếu niên anh kiệt !" Mọi người than thở "Trẻ tuổi thật là tốt!"
Phùng Thiếu Diễm khẽ nhếch miệng, cần lấy cây bút ở treeb bàn bắt đầu
viết….Thật ra trong lòng của hắn vô cùng lo lắng bởi vì hắn không thể
xác định chính xác phần thắng trong lần này có thể có bao nhiêu. Nếu
Trác Minh Liệt có thể vướt qua cơn sóng dữ này thì về sau hắn sẽ khó có
được cơ hội khác. Bây giờ có thể nói hắn đem tất cả hi vọng ký thác vào
đồi hoa Tháng Năm, hy vọng họ là đồng minh của hắn .
"Thiếu gia bây giờ chúng ta có thể lên đường!" Thanh Long nhẹ nhàng đánh thức Trác Minh Liệt đang nhắm mắt dưỡng thần .
"Mọi người đã đến đông đủ?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi " Lão Trương của đồi hoa đã tới chưa?"
"Đã đến sân bay rồi !"
"Tốt, chúng ta lên đường!" Trác Minh Liệt đứng lên sau đó lại hỏi: " Vết thương của Chu Tước ra sao rồi?"
"Còn phải nghỉ ngơi vài ngày nữa cũng may phát súng kia không bắn vào chỗ trọng yếu"
Trác Minh Liệt ừ một tiếng rồi lên xe.
Mười lăm phút sau, Trác Minh Liệt đến Trác thị. Phóng viên lập tức ùa đến như bày ong vỡ tổ.
"Trác tiên sinh xin ngài hãy nói một chút…..!"
"Trác tiên sinh…."
Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện sau chuyện đính hôn với Tiểu Thi vì vậy
phóng viên không thể bỏ qua cơ hội. Nhưng vì ngại đám người đeo kính đen mặc áo đen kia nên bọn họ cũng không dám lỗ mãng.
Những cổ đông
gió chiều nào theo chiều đó vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt tới lập tức bày ra bộ mặt " Anh nợ tôi mấy triệu" giống nhau. Trác