
ô cố ý
muốn ép anh đi khỏi nơi này, nhưng Đoạn Tuấn Hiền không giống như cô
tưởng tượng lại rất vui mừng.
"Biết, là tôi sai lầm rồi, nếu như
tổng giám đốc không có chuyện gì, thì có thể rời đi không? Tôi còn có
rất nhiều việc cần hoàn thành." Ngải Hiểu Giai hạ lệnh đuổi khách, ở
công ty này mà dám đuổi Đoạn Tuấn Hiền đi, đại khái cũng chỉ có cô.
"Gần đây công ty có nhiều hợp đồng, trên tay cô có mấy cái?" Nhìn đống tài
liệu dày trên mặt bàn, xem ra là phải làm thêm lâu rồi.
Nói đến
đây Ngải Hiểu Giai liền tức giận "Anh biết rõ ràng phòng kế hoạch công
ty không đủ nhân viên, anh cũng không cần nhận nhiều hợp đồng như vậy
chứ, bằng không xin mời anh đi, hiện tại tôi cũng vội chết rồi."
"Công ty không nhận hợp đồng cũng sẽ chết, chẳng lẽ cô muốn công ty như trước khi bị thu mua sao? Hợp đồng nhiều, tiền thưởng của cô cũng cao không
phải sao." Đoạn Tuấn Hiền nhìn tài liệu trên mặt bàn một chút, Ngải Hiểu Giai đã chỉnh lý xong một phần, từ mặt bàn, xem chẳng lẽ còn có một
phần hoặc là hai phần chứ?
Ngải Hiểu Giai đối với Đoạn Tuấn Hiền
như vậy, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, bởi vì cô còn có quyến luyến đối với anh, nhưng cô biết loại quyến luyến này là không được, Đoạn Tuấn
Hiền nên cùng cô như là người lạ mới đúng, mà không phải giống như bằng
hữu nói chuyện phiếm.
Ngải Hiểu Giai rất lo lắng cô sẽ không
khống chế được tình cảm của mình, cô có tình cảm đối với Đoạn Tuấn Hiền
không phải là giả, tùy thời cô cũng có thể yêu anh lần nữa.
"Nhìn cô oán trách, tôi nên giúp cô thôi." Đoạn Tuấn Hiền mang cái ghế ngồi
vào bên cạnh Ngải Hiểu Giai, muốn giúp cô sửa sang lại.
"Không cần, anh lại không biết phương án mà tôi nghĩ." Ngải Hiểu Giai liền lấy tài liệu từ trước mặt anh đi.
Đoạn Tuấn Hiền vẫn không giải thích đoạt lại lần nữa "Cô cho rằng, tôi là
tổng giám đốc không tốt sao? Tôi hiểu ý của cô, hơn nữa nếu theo ý tưởng của tôi, phương án của cô sẽ được thông qua tương đối dễ dàng, không
cần sửa lại."
Ngải Hiểu Giai sững sờ, như vậy cũng đúng, nhưng Đoạn Tuấn Hiền tại sao lại nhiệt tình như vậy?
"Tại sao phải giúp tôi?" Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô, không phải lúc trước vẫn cón tức giận sao?
Đoạn Tuấn Hiền nở nụ cười "Bởi vì cô là người phụ nữ. . . . . Vợ trước!" Anh thiếu chút nữa thì nói câu giống trước kia, bọn họ còn ở chung một chỗ
vẫn thường nói.
Ngải Hiểu Giai lúng túng cúi đầu xem tài liệu, phụ nữ? Nếu như bây giờ cô còn là phụ nữ của anh thì tốt.
Đoạn Tuấn Hiền sửa sang lại phần phương án thứ hai, mới phát hiện bộ phận phải thay đổi theo như Ngải Hiểu Giai nói.
Ngải Hiểu Giai vừa bắt đầu không phải quen, thế nhưng khi Đoạn Tuấn Hiền nói vấn đề mình thật sự sai, cô lại vùi đầu vào trong công việc rồi.
"Hiểu chưa?" Đoạn Tuấn Hiền ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ngải Hiểu Giai cũng ngẩng đầu nhìn lên, nói với anh, lại phát hiện khoảng cách của hai người rất gần, "Hiểu. . . . . ."
Giữa hai người lúc trước còn có chút khoảng cách, hiện tại biến thành như chính mình ở
trong lòng anh, chóp mũi cùng chóp mũi cũng chỉ chênh lệch một cm, lòng
của Ngải Hiểu Giai đột nhiên nhảy lên rất nhanh, hai người đối mắt nhìn
nhau .
Đoạn Tuấn Hiền cũng nhìn cô, qua nhiều năm như vậy, dung
mạo Ngải Hiểu Giai giống như chưa từng thay đổi, vẫn luôn hấp dẫn anh,
để cho anh có cổ kích động.
Đoạn Tuấn Hiền khẽ nghiêng đầu lên
trước muốn hôn cô, Ngải Hiểu Giai nhận thấy được động tác của anh, vội
vàng thối lui sau đó đứng lên, tâm bắt đầu lộn xộn lung tung, động tác
vừa rồi của Đoạn Tuấn Hiền không phải là muốn hôn cô đi, nhưng là tại
sao?
Bị Ngải Hiểu Giai cự tuyệt Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng có chút không thể làm gì.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Đoạn Tuấn Hiền nói xin lỗi, dù sao bọn họ dưới trạng thái như vậy anh không nên có ý nghĩ như vậy.
Ngải Hiểu Giai cũng không nói cái gì, chỉ đi tới đống hồ sơ bên cạnh leo lên cái ghế muốn cầm tài liệu ở trên tủ trước mặt, Đoạn Tuấn Hiền có chút
bận tâm, muốn qua giúp cô cầm, nhưng Ngải Hiểu Giai cũng đã đem cái
rương kéo ra, hơn nữa bởi vì vấn đề sức nặng khiến Ngải Hiểu Giai có
chút không chống đỡ được.
Mắt thấy cái rương sắp rơi xuống, Đoạn
Tuấn Hiền kinh sợ liền vội vàng tiến lên, đem Ngải Hiểu Giai từ trên ghế ôm xuống, cái rương liền rơi xuống đất.
"Cô không sao chứ?" Đoạn Tuấn Hiền cũng không thèm nhìn tới cái rương trên đất, chỉ tra xét trên người của cô có bị thương hay không.
Ngải Hiểu Giai còn chưa
hoàn hồn nhìn đống tài liệu trên sàn nhà, lần trước lúc cô tìm kiếm cái
rương này rõ ràng không có nhiều đồ như vậy, hiện tại tại sao nhiều như
vậy.
"Có muốn tôi kéo cô hay không?" Đoạn Tuấn Hiền đem cô bảo hộ thật chặt ở trong ngực, nóng nảy hỏi.
Ngải Hiểu Giai nhìn về phía Đoạn Tuấn Hiền, vẻ mặt anh khẩn trương làm cho
cô có chút kinh ngạc, anh giống như rất hồi hộp, khẩn trương như vậy, để cho cô cảm thấy ấm lòng, giống như trở lại trước kia, cô luôn không chú ý đường xá, mình được anh khóa thật chặt vào trong ngực.
Ngải Hiểu Giai khẽ mỉm cười, đoạn thời gian yêu Đoạn Tuấn Hiền là ngày tháng tốt đẹp nhất.
Đoạn T