The Soda Pop
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

xuống. Bồi bàn sau khi nghe thấy liền vội vàng đi qua thu dọn tàn cục.

“Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi!” Diệp Tu vừa xin lỗi, lại vừa như cố gắng nén cơn giận nói với Hạ Sầm Minh: “Tôi chưa làm thì làm sao anh biết tôi làm không được!”

Có chí khí, ánh mắt Cổ Lâm hiện lên thần sắc tán thưởng, sau chị ta đẩy Hạ Sầm Minh rời khỏi bàn, ngồi xuống ghế ở chỗ nào đó. “Con người luôn phải trưởng thành, bạn học Diệp kia, à không đúng, là Tu Tu, mặc kệ cậu ta cuối cùng rốt cuộc có thành công hay không, ít nhất anh cũng phải nhận phần tâm ý của cậu ta trước mới đúng.”

Hạ Sầm Minh bất động thanh sắc liếc nhìn, thấy Diệp Tu ngoái đầu nhìn lại bên này. “Anh nghe lời em.” Nếu thật sự thất bại, không phải vẫn còn có anh ta sao, cho dù như thế nào, Lưu Kiện cũng thoát không khỏi sự trừng phạt của anh ta. Nghĩ một chút, bỗng nhiên anh ta thoải mái giơ chén rượu lên ra hiệu cho Diệp Tu ở phía xa xa.

Thấy Hạ Sầm Minh bằng lòng, lòng Diệp Tu nhẹ hẳn, vội vàng cũng cầm lấy ly rượu đong đưa từ xa đáp lễ anh ta.

“Đây là Diệp Tu, con trai của anh à!” Đang ngửa đầu uống rượu, Diệp Tu lại nghe thấy bên người vang lên một câu nói.

“Tu Tu, mau lại chào bác Vương đi!” Diệp Thắng Kiền nâng ly rượu đưa tay chạm vào cậu ta, Diệp Tu mới phát giác ba cậu ta không biết từ khi nào đã đưa một người đàn ông đến.

“Bác Vương, con thật có lỗi.” Diệp Tu buông ly rượu sau đó tao nhã cúi thấp người, “Con ngưỡng mộ bác đã lâu. Xin thứ lỗi cho con vừa rồi đã thất lễ.”

Lễ nghi không thể soi mói, kèm thêm vẻ mặt thành khẩn không chê vào đâu được ấy khiến bác Vương kia hài lòng gật gật đầu: “Cháu chắt Diệp gia thật sự là hậu sinh khả uý, không biết sau này cháu tiếp quản sẽ có dự tính gì mới cho công ty.”

Tuy rằng biết công ty sớm hay muộn sẽ do con trai tiếp vị, nhưng nghe người ngoài nói rõ ra như vậy, mi tâm Diệp Thắng Kiền vẫn không tự chủ được mà hiện lên một tia không vui.

Diệp Tu mỉm cười nói: “Ba cháu vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh, sức lực trí lực tràn đầy, ông sẽ không về hưu nhanh vậy đâu ạ. Hiện tại ông chỉ là đang cho cháu phụ trách một số công việc, cũng chỉ là để chia sẻ một điểm trọng trách cho ông, để ông có thể tập trung sức lực xử lý đại sự hơn, đồng thời, đây cũng là sự rèn luyện cho cháu, hiện tại bàn đến việc tiếp quản thì e là hơi sớm.”

Nghe con trai bảo vệ tôn nghiêm của mình như thế, Diệp Thắng Kiền chỉ có một chút không muốn đã nhất thời hóa thành ngập tràn tình cảm trân trọng. “Tu Tu cũng đã lớn, điều nó phải chia sẻ đâu chỉ là một chút, quả thực là phải gánh vác toàn bộ trọng trách, dù sao người trẻ tuổi ấy mà! Rèn luyện muộn không bằng rèn luyện sớm.”

“Cậu con trai như vậy thật sự là hiếm có!” Bác Vương kia có chút tán thưởng nhìn Diệp Tu: “Vốn tôi muốn cùng anh Diệp hợp tác khai thác bất động sản, hiện tại xem ra hợp tác với con trai anh cũng không tồi, nếu thuận lợi.”

Cũng đúng! Phía trước có khối đá chặn đường lớn như vậy mà, Diệp Thắng Kiền âm trầm đưa mắt nhìn về phía Lưu Kiện. Tên hắc lão đại ngầm này bởi vì ông ta nhiều lần từ chối không cho đám đàn em của hắn đến Nhạc Nhã Hiên ăn chùa uống chùa và cả ở chùa nên kết quả là kết thù với hắn, chẳng những bị hắn cản trở việc buôn bán, việc làm ăn ở những tiệm trang sức cùng siêu thị liên quan cũng bị đả kích lớn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Thắng Kiền muốn đến công ty, cho nên lên xe đi trước, Diệp Tu bố trí người đưa Hạ Sầm Minh cùng Cổ Lâm đến phòng tổng thống của Nhạc Nhã Hiên, cho nên đến trễ hơn ba mình một chút.

Lái xe đi được một đoạn, bóng dáng Giản Ái cùng Hân Nhiên lại xuất hiện trong rừng cây phía trước. Thấy hai cô hình như đang than ngắn thở dài, Diệp Tu liền dứt khoát vòng xe lại.

“Vì sao chỗ này lại không có xe bus, không có taxi, cũng không có người có thể chỉ đường.” Giản Ái đi loanh quanh trong rừng cây, ngẩng mặt lên trời gào thét. “Báo hại tôi đi cả hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra được.”

Mất mặt quá đấy. “Tôi muốn đại biểu cho ánh trăng trịnh trọng BS ông!” Hân Nhiên tức giận nói: “Vì sao chúng ta phải tự mình đi chứ, nếu chờ Hạ Sầm Minh hoặc Cổ Lâm đưa chúng ta đi thì đã không lạc đường rồi.” Có trời mới biết lui tới chỗ này chỉ có xe riêng, thật sự là xứng đáng với cái tên khu nhà giàu!

Giản Ái lau mồ hôi trên trán: “Xin cậu đấy, không nhìn thấy Hạ Sầm Minh đang cùng vị hôn thê của anh ta tâm sự đấy sao?” Cho nên làm sao có thể ở lại.

“Mình không quan tâm bọn họ là xúc xích hay là ruột heo, dù sao hiện tại mình vừa mệt vừa đói, Giản Ái, cậu phải cõng mình về!”

Chỉ có cậu vừa mệt vừa đói chắc, tôi cũng vậy đấy! Giản Ái cho cô nàng một cái nhìn xem thường sau đó ngồi xuống ghế mà thở lấy hơi. Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa xe, trên cửa kính phản chiếu rõ ràng hình ảnh Giản Ái đang nhéo tai Hân Nhiên. Hai cô gái ồn ào này cứ làm như không về được trường là phiền não lớn nhất đời mình vậy. Trên gương mặt trầm tĩnh của cậu ta ẩn dấu một chút sâu sắc của một người đàn ông.

Giản Ái kỳ thực sống rất tự tại, muốn làm là làm, căn bản không cần suy xét dáng vẻ bó tay bó chân. Không giống như cậu ta suốt ngày quen đeo mặt nạ. Nhưn