Disneyland 1972 Love the old s
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

nhiên mỹ nhân tựa phong cảnh, chỉ có mắt thấy tai

nghe mới giật mình công nhận là thiên tiên.

Trong khoảnh khắc, mặt mày Thư Đường trắng bệch, chợt

nhớ lại mới vừa rồi mình rượt theo xe ngựa khai báo bát tự, không khỏi nuốt

xuống ba ngụm nước miếng. Nàng ho khan hai tiếng, cúi đầu xin lỗi:

"Là...là ta đã nhận sai người, thì ra vị Phòng công tử đến đề thân với ta

không phải quan nhân ngươi, mà là tên thư sinh chuyên họa Đông Cung đồ trên

đường cái mới vừa rồi."

Nói xong, nàng ngẩng đầu lên liếc Vân Trầm Nhã một

cái, không đợi hắn nói câu nào, ảo não chán chường cong giò lên chạy mất.

Bà mối họ Lưu ở lại hàn huyên cùng Vân Trầm Nhã vài

câu, sau đó cũng bỏ đi.

Màn trúc buông xuống, lục lạc ngựa vang lên đinh đinh

đang đang, lại tiếp tục tiến về phía trước.

Một lúc sau, Vân Trầm Nhã xốc màn xe lên, nhìn theo

bóng dáng bà mối, chậm rãi nói: "Ngày mai đi tìm bà ta, hỏi bà ta xem mấy

tháng gần đây, những ai đã tìm đến tiểu nha đầu ngốc nghếch kia đề thân?"

Tư Không chần chờ một lát hỏi lại: "Đại công tử

xác định người muốn tìm chính là nàng? Không cần kiểm tra lại sao?"

Vân Trầm Nhã lắc lắc cây quạt, hứng thú dào dạt cười

nói: "Không cần tra lại, khuôn mặt như thế, cười rộ lên ngây ngốc như thế,

khí chất độc đáo như thế, không phải nàng ta thì còn ai?"

Ngừng một chút, hắn đột nhiên thu lại ý cười, lại hỏi:

"Đường Ngọc của Lâm Nam gia, tìm được chưa?"

Tư Không nghe vậy, sắc mặt buồn bã, cúi đầu nói:

"Thuộc hạ bất lực, hôm nay mới biết Đường nhị thiếu gia đã rời khỏi Kinh

Hoa thành này rồi."

Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: "Cho

dù có phải lật tung cả Nam Tuấn quốc lên, đào sâu ba thước đất cũng phải bắt

hắn ra cho ta."

Thư Đường vừa đi vừa than thở.

Thì ra một mối đề thân tốt lành như vậy, hóa ra lại là

tên thư sinh chuyên họa Đông cung đồ có nhân tình là tú bà. Tuy Thư Đường cảm

thấy không may, nhưng nghĩ lại bản thân mình chỉ vì cây quạt có họa mỹ nhân đồ

mà đường đột nhận lầm Vân Trầm Nhã, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Nàng mặt xám mày tro trở về khách điếm trong con ngõ

nhỏ Đường Hoa, vòng qua phòng khách, lẳng lặng trở về hậu viện, thay ra bộ đồ

mới tinh ngày hôm nay, dùng nước trong giặt sạch.

Thư lão tiên sinh ló đầu vào phòng nàng xem sao, nhìn

nhìn sắc mặt tiểu Đường Đường nhà lão, hỏi: "Nữ nhi, đề thân thất bại rồi

sao?"

Thư Đường buồn bã gật đầu, nói: "Thất bại thảm

hại!"

Thư lão tiên sinh do dự một hồi, lại nói: "Sáng

tinh mơ sau khi ngươi ra ngoài, Đường nhị thiếu gia lại đến đây."

Động tác giặt đồ của Thư Đường chậm lại một chút, vò

vò bộ xiêm y rồi quăng vào thau nước cái đùng.

Thư Tam Dịch chậm rãi nháy mắt với Thang tiểu nhị

chuyên dọn dẹp phòng trong khách điếm. Thang ta hiểu ý, sà lại thỏ thẻ giải

thích với Thư Đường: "Đường nhị thiếu gia nhắn ta nói với cô nương, nói là

có một tên cầm thú vô cùng lợi hại đến Kinh Hoa thành này tìm hắn, hắn đành

phải suốt đêm thu dọn hành lý, bỏ trốn ra ngoài lánh né một thời gian."

Ngừng lại một chút, Thang tiểu nhị lại liếc mắt dò xét thần sắc của Thư Đường,

nói tiếp "Đường nhị thiếu gia còn nói, nếu cô nương không vội gả, đợi hắn

trở về, tất nhiên hắn sẽ chịu gánh vác trách nhiệm với ngươi."

Thư Đường lật bộ xiêm y lại, dùng gậy đập bịch bịch.



Thư Đường lần đầu được đề thân, tay không mà về, không

khỏi chán chường suy sụp nhiều ngày.

Ngoài phòng hoa đỗ quyên mới nở, trong nắng xuân, cánh

hoa đỏ rực như tươm máu.

Đã nhiều ngày nay, Thư Đường ôm một đống việc bề bộn

linh tinh làm để quên đi phiền muộn, lúc này hơi rảnh rang nhàn hạ, liền ngắm

nhìn hoa Đỗ quyên, thỉnh thoảng giúp Thang tiểu nhị biên chép sổ sách.

Khách điếm của nhà họ Thư quy mô khá nhỏ, chỉ cho nghỉ

trọ mà không cho ở trọ. Ngoại trừ Thang tiểu nhị, còn có hai tên chạy việc vặt

và hai đầu bếp, chưởng quỹ không cần mỗi ngày túc trực ở khách điếm. Thế là Thư

Tam Dịch Thư lão tiên sinh hễ rảnh rỗi liền ra ngoài hóng hớt.

Nghe nói dạo gần đây, tiểu ác bá của Kinh Hoa thành –

Hồ Thông vung tiền như rác, muốn ngủ với cô nương đầu bảng của Phù Sinh đường –

Lan Nghi cô nương. Hai người làm việc ấy đến bước cuối cùng thì Lan Nghi cô nương

lại thôi, nói nguyệt sự đến, không chịu làm tiếp.

Hồ Thông tự cho là nam tử hán đại trượng phu, cũng

không muốn so đo nhiều, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ nói là ngày khác sẽ ngủ

tiếp.

Ai ngờ sang hôm sau, Lan Nghi cô nương cầm bạc của

hắn, mua một tượng phật bằng ngọc thật lớn, sai người đem tặng cho Vân Trầm Nhã

ở Vân phủ, còn kèm theo một bức thư tình, chữ chữ như châu như ngọc, thâm tình

miên man.

Tiểu ác bá Hồ Thông vô tình biết được chuyện này, tức

đến xanh mặt, xắn tay áo lên muốn tìm Vân Trầm Nhã tính sổ.

Đến nơi, ai ngờ thấy cổng lớn Vân phủ rộng mở, bốn gia

đinh nghênh đón ở cửa.

Vân Trầm Nhã biết mục đích đến của Hồ Thông, tức thì

nhiệt tình đón hắn vào phủ, không những đem tượng phật bằng ngọc và lá thư tình

chuyển tặng cho hắn, mà còn tặng kèm hắn vài món đồ chơi nhỏ mang đến từ Anh

Triêu quốc.

Hồ Thông bị thái độ của Vân đại công tử làm cho hồ đồ,