
ắn đứng đực tại chỗ, khóe miệng không ngừng run
rẩy, ra sức hít vào thở ra mà vẫn không hết giận.
Hai người giằng co một hồi. Bỗng dưng, Vân Trầm Nhã
biến sắc, bày ra bộ dáng đứng đắn. Hắn vứt con dao bên đường, giọng nhẹ nhàng
lại nghiêm túc: "Tốt xấu gì hôm nay Thu cô nương cũng đã trăm cay nghìn
đắng đến đây muốn mang ngươi về, ngươi mới gặp có chút sự cố đã suy sụp mà coi
thường mạng sống của mình? Như thế cũng được, nếu ngươi muốn đâm đầu xuống sông
tự vẫn, chi bằng ta một đao giải quyết ngươi cho rồi đi."
Mới vừa rồi, người trong trấn còn nhìn thấy cảnh
giương cung bạt kiếm, chưa dám xúm lại gần xem. Mãi đến khi Vân Trầm Nhã ném
dao đi, bọn họ mới lục tục chạy lại, người ngăn cản nhào lên ngăn cản, kẻ
khuyên can ùa vào khuyên can. Vân vĩ lang tự nhiên có nguyên nhân ném đao đi
khi Thư Đường và Thu Đa Hỉ đến.
Thư Thu hai người thấy tình cảnh này, cuống quít chạy
tới khuyên giải, an ủi Vân Trầm Nhã. Vân vĩ lang thấy bậc thang đã được hạ
xuống, sau khi được trấn an vài câu, cũng rộng lượng "hết giận".
Đường Ngọc vốn không muốn nhân nhượng, nhưng vì hôm
nay mặt trời mọc ở hướng tây, một người tính tình luôn luôn bạo ngược hay xen
vào chuyện người khác như Thu Đa Hỉ, lúc này cũng không quở trách hắn. Chỉ lẳng
lặng giúp hắn bỏ gậy gộc xuống, dường như còn nói vài câu an ủi cho hắn thoải
mái.
Cứ như thế, bốn người mang tâm tư khác nhau, tính lên
đường trở về Kinh Hoa thành.
Vốn chuyện này đến đây là chấm dứt. Ai ngờ lúc bọn họ
ra khỏi thôn trấn, lại gặp được thím Diệp và Diệp tiểu Bảo. Thím Diệp không
biết sự tình, chỉ nghĩ con mình khi dễ bằng hữu của Vân đại công tử. Bà nơm nớp
lo sợ túm lấy Diệp tiểu Bảo đến đầu trấn xin lỗi Vân Trầm Nhã.
Lúc đó mặt trời chiều ngã về phía tây, dòng sông lững
lờ trôi làm nổi bật lên khuôn mặt hết sức xinh đẹp của Thư Đường. Nhưng khuôn
mặt dễ nhìn như vậy, không phải ai thấy cũng đều cảnh đẹp ý vui. Diệp tiểu Bảo
vừa thấy Thư Đường, liền hoảng sợ trừng lớn cặp mắt. Đột nhiên, hắn giãy thím
Diệp ra, dồn sức chạy về hướng Thư Đường.
Mắt thấy Diệp tiểu Bảo sắp đâm sầm tới, Vân Trầm Nhã
dưới tình thế cấp bách, một tay ôm Thư Đường, gót chân điểm nhẹ, vọt lui về sau
hơn mười bước. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ba người còn lại đều chưa kịp phản
ứng.
Thư Đường ngẩn người nằm trong lòng Vân Trầm Nhã, kinh
ngạc nghe hắn nói: "Tiểu Đường muội, ngươi nhìn kìa."
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp tiểu Bảo đuổi
tới nửa đường, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống liên tục dập đầu. Thím Diệp
vài lần tiến lên kéo hắn lại, nhưng đều bị hắn giãy ra, ngoài miệng ọ ẹ ư ử,
cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì.
Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc đứng đờ người ra bên cạnh. Thư
Đường thấy cảnh này cũng có chút kinh hoảng. Nàng trừng lớn đôi mắt không biết
làm sao, đành phải hô hoán: "Vân quan nhân..."
Vân Trầm Nhã phảng phất như không nghe thấy. Đôi mày
hắn hơi xoắn lại, đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, một tia sáng mãnh liệt
thoáng lướt qua đôi đồng tử đen của hắn. "Lên xem thử xem sao." Giây
lát sau, hắn nói với Thư Đường như vậy.
Thư tiểu Đường có chút do dự. Diệp tiểu Bảo tuy có
bệnh điên, nhưng ngày thường ngoại trừ hơi bị diêm dúa lòe loẹt một chút, lời
nói cử chỉ cũng coi như bình thường. Nhưng bộ dáng hắn lúc này như hoàn toàn
mất thần trí, thật sự là quỷ dị không nói nên lời.
Nhưng mà, không đợi Thư Đường lên tiếng trả lời, Vân
Trầm Nhã đã nắm tay nàng tiến lên, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, cứ đi theo
phía sau ta."
Hai người cùng nhau đến gần. Diệp tiểu Bảo dập đầu
càng lúc càng dồn dập, mi tâm xuất hiện vết máu loang lổ, ngay cả mũi cũng bị
vỡ. Đợi Thư Đường đến gần hắn chưa được nửa trượng, bỗng nhiên Diệp tiểu Bảo
hét thảm một tiếng, nhào vào trong lòng thím Diệp run rẩy cả người.
Thím Diệp vừa trấn an con vừa nói năng lộn xộn xin lỗi
Vân Trầm Nhã. Trong bốn người, ngoại trừ Vân vĩ lang điệu bộ như có chút suy
nghĩ, ba người còn lại chỉ biết ba mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, Vân Trầm Nhã
đột nhiên tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn nhìn chỗ Diệp tiểu Bảo dập đầu xuống
vừa rồi, trong lòng như hiểu ra chuyện gì. Hắn lập tức hỏi lại thím Diệp:
"Trước đây Diệp công tử cũng như vậy?"
Thím Diệp nhất thời không thể phản ứng, chỉ mơ hồ nói
không rõ là Diệp tiểu Bảo không phải cố ý, cầu Đại công tử đừng trách tội. Vân
Trầm Nhã lại kiên nhẫn từng chút từng chút một hỏi vấn đề lại một lần nữa. Lúc
này thím Diệp mới nói: "Đứa nhỏ này vẫn có chứng bệnh điên, nhưng phát
bệnh như vầy, tổng cộng chỉ có ba lần thôi. Hai lần trước xảy ra cách nay đã
lâu, ta tưởng hắn đã khỏi rồi, ai ngờ hôm nay lại tái phát."
Vân Trầm Nhã nghe xong, chỉ nói: "Dẫn hắn về Vân
phủ dưỡng bệnh đi, bệnh điên này phải tĩnh tâm, ở lại ngoại ô không phải là
biện pháp tốt."
Thím Diệp liên tục đáp tạ. Vì con nhà mình mạo phạm
người ta, bà cũng không tiện ở lâu, viện cớ là phải thu thập hành trang, túm
lấy Diệp tiểu Bảo lôi đi. Vân Trầm Nhã thấy bọn họ rời khỏi, nháy mắt ra hiệu,
lập tức cách đó không xa liền có hắc y nhân đuổi theo.
Đến tận lúc này, ba người bọn T