
khác nhau của nó, Vân
vĩ lang tiếp lấy áo choàng do hạ nhân đưa lên, vừa chậm rãi bước trong vườn vừa
thưởng thức cảnh đẹp. Dạo chưa được bao lâu đã thấy một gã sai vặt cầm thiệp
mời đưa đến tay hắn.
"Thiệp mời này sáng nay mới đưa đến, Bạch chưởng
quỹ đã xem qua, nói là đợi Đại công tử tỉnh dậy rồi mang đến cho Đại công
tử."
Vân Trầm Nhã giơ tay mở thiệp mời ra, đầu tiên vô cùng
sửng sốt, sau đó hắn bật cười. Giây lát sau, hắn nhướng mày, nói: "Việc
này ta nhận lời, ngươi lui ra đi."
Đứng trong vườn một lúc sau, Vân vĩ lang cười cười một
cách thâm sâu khó lường, đổi hướng rảo bước đi về phía thư phòng.
Bên trong thư phòng không có Cảnh Phong. Vân Trầm Nhã
thò đầu vào ngó tới ngó lui một hồi, đang nghĩ xem Cảnh Phong đang ở đâu thì
thấy một người hai chó đang đi tới từ tiền viện.
Măng Tây Cải Trắng quả đúng là biết dựa hơi người hệt
như dây leo đầu tường. Mấy ngày nay Vân vĩ lang nằm dưỡng thương trong phòng,
bọn chúng không thể vào thăm nên cả ngày đi theo phía sau Cảnh Phong, chắc là
hiểu được trong Vân phủ này, ngoại trừ sói ra, chỉ có lời nói của Cảnh Phong là
có trọng lượng nhất.
Cảnh Phong thấy sói bệnh nặng mới khỏi đã dạo khắp
chung quanh cũng không nói gì, chỉ vừa đẩy cửa thư phòng ra vừa nói:
"Ngươi đã khỏe lại thì cũng nên đến xem binh đồ của mười hai nước Bắc quốc
đi, ngoài hai trấn ở Bắc Hoang ra, ta cũng đã đánh dấu chín nơi có thể đóng
binh khác."
Nhưng đằng kia cũng không có người đáp lại.
Cảnh Phong hồ nghi quay đầu lại, chỉ thấy Vân vĩ lang
đang cười cười, vẻ mặt đầy trêu chọc. Hắn khoanh tay dựa cửa, cầm thiệp mời
trong tay ném đến trước mặt Cảnh Phong, chậm rãi nói: "Xem đi, tìm đến tận
cửa rồi nè."
Cảnh Phong sửng sốt mở thiệp mời ra.
Nội dung của thiệp mời khá đơn giản, do Đường Ngọc đưa
tới, mời hai huynh đệ Cảnh Hiên và Cảnh Phong hai ngày sau, Trung thu ngày mười
lăm tháng Tám, đến ngõ hẻm Vân Hạng cùng ba người Đường Ngọc, Phương Diệc Phi,
và Thu Đa Hỉ đón Trung thu.
Vân Trầm Nhã quan sát vẻ mặt của Cảnh Phong, thấy ánh
mắt hắn dừng lại trên tên Thu Đa Hỉ một lát, liền vui vẻ nói: "Ta còn nhớ
rõ năm ấy lúc ngươi sáu tuổi số đào hoa cực kỳ nở rộ. Có một vị “Thu tiểu công
tử” vốn hay xưng huynh gọi đệ với ngươi. Ai ngờ đó chính là một cô nương, sau
khi thay đổi một bộ xiêm y hoa hoa lệ lệ, khăng khăng nói nàng thích ngươi,
muốn gả cho ngươi."
Cảnh Phong nghe vậy, khóe miệng cong lên, nhưng cũng
không lên tiếng trả lời.
Vân vĩ lang mặt đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp
họa chỉ chỉ lên tên “Thu Đa Hỉ” trên tấm thiệp mời, chắt lưỡi "chậc
chậc" nói: "Cây đào mục nát tả tơi trăm ngàn năm về trước nay lại nở
hoa, thật đúng là tin sốt dẻo a."
Thái dương Cảnh Phong hằn lên một sợi gân xanh, hắn
bình tĩnh đem thiệp mời trả lại cho Vân Trầm Nhã: "Ta không đi."
Vân Trầm Nhã thản nhiên liếc hắn một cái, chậm rãi
nói: "Ngươi không đi, chẳng lẽ ta đi một mình?"
Cảnh Phong đẩy cửa thư phòng ra, sắc mặt không hề thay
đổi một chút nào, nói: "Nếu ngươi không thích ba người bọn họ thì đừng
đi."
Vân vĩ lang cầm thiệp mời vỗ vỗ trong tay: "Ta
còn nhớ rõ, Thu Đa Hỉ vẫn đối với ngươi tình thâm ý trọng, đến năm mười bảy
tuổi, đột nhiên phải gả cho Phương Diệc Phi. Sau đó Phương Diệc Phi đào hôn, vì
chuyện của Liên Binh phù mà Tam đại gia tộc bị lưu đày, trong thời gian đó
Đường Ngọc vẫn tìm mọi cách chăm sóc cho Thu Đa Hỉ. Sau khi bọn họ trở về đây,
Đường Ngọc lại vì Thu Đa Hỉ tưởng nhớ đến Phương Diệc Phi mà cầu bọn ta đi cứu
hắn. Ta thuận tay cứu người, vốn nghĩ rằng chuyện này cũng sẽ chấm dứt ở đó
thôi. Không ngờ hôm nay Đường Ngọc lại đưa thiệp mời đến, nói Thu Đa Hỉ nhớ lại
thời thơ ấu, chắc có lẽ là nhớ đến vị Nhị hoàng tử hồi xưa, bởi vậy mới mượn
dịp Trung thu mời chúng ta đến đoàn tụ."
Vân Trầm Nhã nói đến đây càng hưng phấn hơn. Hắn đứng
thẳng dậy, hứng chí bừng bừng nói với Cảnh Phong: "Từ khi ta sinh ra cho
đến nay đã gặp triều thần cậy thế lộng quyền, đã kinh qua việc hành quân đánh
giặc, dù trải qua bao sóng gió âm mưu gian trá từ chốn triều đình cho đến nơi
sa trường nhưng lòng ta vẫn có thể giữ được vài phần tỉnh táo. Song đây là lần
đầu tiên ta gặp được một mối tình mà cho dù dây tơ hồng không ngừng bị cắt đứt
nhưng nhân vật chính vẫn dây dưa hội ngộ hết lần này đến lần khác, tạo hóa thật
là thần kỳ. Kỳ này vô cùng náo nhiệt, không thể bỏ lỡ không xem được."
Cảnh Phong nghe Vân Trầm Nhã nói lải nhải một hồi lâu,
cuối cùng đưa ra kết luận như vậy khiến hắn đen cả mặt, không nói được một lời
đi thẳng ra ngoài thư phòng. Không ngờ hắn mới đi được mấy bước, còn chưa ra
tới cửa đã nghe Vân vĩ lang chậm rãi thở dài một tiếng.
"Vậy thì thôi, ngươi không muốn đi cũng được. Ta
vốn tưởng rằng ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, hôm trước mới được
một ít tin tức về vị thê tử kết tóc se tơ Liễu Ngộ kia của ngươi mà chưa kịp
nói cho ngươi hay. Nếu nay lòng ngươi đã như tro tàn, tình cảm trở nên nguội
lạnh rồi thì tin tức vị Liễu Ngộ này ta cũng chỉ đành phải chôn vùi trong bụng
mà quên đi."
Ngày mười lăm thá