Teya Salat
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

khỏi cung. Phụ thân ta vốn

hết sức rầu rĩ, nhưng sau đó không biết vì sao chợt nảy ra linh cảm, mượn tên

Đại hoàng tử viết ra một cuốn tiểu thuyết bán chạy vô cùng, vì thế chúng ta mới

có tiền mở khách điếm Thư gia."

Cảnh Phong ngẩn người ra, cười khanh khách nói:

"Thì ra là thế, thì ra là thế..."

Trên đời này, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay

nhọn.

Khắp thiên hạ Thần Châu này, giang sơn vạn dặm đều

không thoát khỏi lòng bàn tay của Anh Cảnh Hiên, thế mà không ngờ trong một xó

xỉnh quê mùa ở một nước nhỏ phía Nam, hai cha con này lại có thể ăn theo tên

tuổi của Anh Cảnh Hiên mà làm giàu, buôn may bán đắt như vậy.

"Cha ngươi viết bản tiểu thuyết kia...” Cảnh

Phong cong môi cười hứng thú "...khi nào rảnh rỗi, mang lại cho ta xem

với."

Vân vĩ lang hôn mê khoảng năm ngày. Vì thân thể hắn cơ

bản đã khỏe mạnh sẵn, năm ngày sau tỉnh lại, tinh thần đã vô cùng tốt. Bạch Quý

thấy thế, biết hắn đã vô sự, lập tức gọi Thư tiểu Đường đến xem.

Lúc đó Vân Trầm Nhã mới uống thuốc xong, đang nằm

xuống lại. Thư tiểu Đường vẫn nghĩ hắn bị thương nặng, thân thể yếu ớt chịu

không nổi kích thích, nên khi vào phòng, chỉ trốn sau tấm rèm ở gian ngoài, thò

đầu vào nhìn hắn.

Xem một hồi lâu, thấy hắn hơi thở lên xuống ổn định

vững vàng, nàng mới yên lòng, rón ra rón rén đi ra ngoài phòng.

Vừa đi chưa được vài bước, bỗng một thanh âm trong

phòng chậm rãi vang lên.

"Đi đâu đó? Nhìn ta một chút nữa cũng không được

sao?"

Thư Đường sửng sốt, xoay người lại.

Vân vĩ lang chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ lên giường, cười

nói: "Tiểu Đường muội, lại đây."

Thư Đường đến gần, thấy chăn bị rơi xuống vội nhặt lên

đắp lại kỹ càng cho Vân Trầm Nhã, ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn sắc

mặt của hắn, hỏi: "Vân quan nhân, chàng không sao chứ?"

Lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời mùa thu nhàn

nhạt thưa thớt xuyên vào từ song cửa sổ. Vân Trầm Nhã bệnh nặng mới khỏi, hai

gò má gầy yếu, nhưng sắc mặt lại rất tốt, mái tóc chưa búi lên, buông xuống

trên vai một cách tự nhiên trông vô cùng phong lưu phóng khoáng.

Vân Trầm Nhã không trả lời nàng, lại nói: "Đã

nhiều ngày nay, mỗi lần ta tỉnh lại đều không thấy nàng bên cạnh. Ừm, sao

thế?"

Thư Đường nghiêm chỉnh giải thích: "Bạch lão tiên

sinh nói bệnh tình của Vân quan nhân không ổn định, chịu không nổi kích thích,

bảo ta chờ thương thế chàng nhẹ bớt rồi hẵng đến hầu hạ." Nói xong, nàng

lại chỉ chỉ ra ngoài phòng, thành thật nói "Nhưng ta vẫn luôn đợi ở bên

ngoài."

Vân Trầm Nhã cười rộ lên, lại vỗ vỗ lên giường:

"Ngồi lại gần đây một chút, để ta nhìn xem."

Thư tiểu Đường xích lại gần một chút.

Đã nhiều ngày nay nàng ngủ rất ít, hai hốc mắt đen

thui. Nhưng lúc này, tinh thần nàng rất tốt, vì biết Vân Trầm Nhã tỉnh lại nên

rất vui vẻ nhẹ nhõm.

Thấy Vân Trầm Nhã đang quan sát mình, Thư Đường liền

nghiêm trang ngồi ngay ngắn cho hắn nhìn.

Vân vĩ lang bật cười nói: "Bạch Quý lo lắng thật

dư thừa, dáng vẻ nàng như vầy có thể khiến ta chịu kích thích gì chứ."

Thư Đường nghe xong, trong lòng không khỏi cảm động.

Nhớ tới thân phận của mình, ánh mắt nàng lập tức ảm đạm đi, sau một lúc lâu vẫn

không nói nên lời.

Biểu tình này của nàng dĩ nhiên không thoát khỏi cặp

mắt của Vân Trầm Nhã, hắn lờ đi, nói: "Vậy hiện giờ nàng có thể chăm sóc

cho ta được rồi sao?"

Thư Đường nhanh nhẩu gật đầu, nói: "Vân quan

nhân, chàng cần gì cứ nói với ta."

Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát, cong môi lên cười. Hắn

dời thân hình về phía trong giường, chừa ra một khoảng trống, nhẹ nhàng nói:

"Mệt cả rồi, cùng ngủ đi!"

Thư Đường cả kinh, gương mặt bừng đỏ. Nàng nuốt xuống

một ngụm nước miếng, nói: "Ta ngủ ở chiếc giường nhỏ bên ngoài là được rồi."

Nói xong, liền đứng dậy muốn ra ngoài.

Vân vĩ lang chậm rãi nói: "Nàng ở bên cạnh ta,

nếu có chuyện gì, dù sao cũng có người bưng thuốc rót nước cho ta, không phải

sao?"

Thư Đường ngừng bước chân lại.

Vân vĩ lang nói tiếp: "Còn nữa, hiện giờ mặc dù

ta có chút bình phục, nhưng một khi phát sốt hoặc nhiễm trúng phong hàn, thương

thế tái phát thì không biết sẽ ra sao. Có người ngủ bên cạnh thăm chừng nóng

lạnh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Thư Đường do dự một chút, quay người lại, đến ngồi bên

giường.

Vân vĩ lang nói thêm: "Giường này không lớn,

ngoại trừ ta, tối đa chỉ có thể chứa thêm một cô nương nữa thôi. Nếu nàng không

chịu ngủ ở đây, không chịu suy nghĩ cho thương thế của ta, ta đành phải tìm một

nha hoàn khác đến ngủ để chăm sóc. Ta và nàng đã đính hôn. Nếu tìm nha hoàn

khác ngủ bên cạnh, chẳng lẽ ta cũng phải cho nha hoàn đó danh phận hay

sao?"

Thư Đường giật bắn mình. Qua một lát sau, nàng cúi

người xuống, lẳng lặng cởi hài ra, xốc mền lên, đỏ mặt nói: "Thôi được

rồi, để ta ở lại..."

Vân Trầm Nhã vừa uống thuốc có pha thuốc an thần, còn

Thư Đường năm ngày rồi chưa ngủ yên. Hai người đều mệt mỏi, nằm trên giường một

lát nhất thời đồng loạt chìm vào giấc ngủ.

Vì an tâm nên ngủ thật sâu thật say, mãi cho đến khi

tiếng ho khan của Vân Trầm Nhã vang lên, Thư Đường mới giật mình bừng tỉnh, lúc

đó đã là giữa đê