Polly po-cket
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

lại càng nổi bật hơn về sự

tao nhã và sắc sảo. Chỉ thấy người này toàn thân áo dài màu nguyệt bạch, áo

khoác dài màu lam, cổ tay áo có thêu văn hoa chúng tinh củng nguyệt, mái tóc

dài đen như mực được buộc lại hơi lỏng bằng trâm bạch ngọc, một đôi mắt lạnh

như nước suối lấp lánh sáng ngời.

Đây là trang phục Quốc sư của Anh Triêu quốc.

Người này là Anh Cảnh Phong, cũng là Quốc sư nhất phẩm

của Anh Triêu quốc - Mục Lâm Giản.

Các nước trong Thần Châu đều xem trọng thuyết phong

thủy. Nguyễn Phượng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng vừa rồi trước mặt Nam Tuấn

vương, trăm câu ngàn lời mà hắn đã chuẩn bị sẵn để biện bạch, tất cả đều trở

nên vô dụng. Anh Cảnh Phong lại bất ngờ dùng một chiêu hiểm, giơ thánh chỉ sắc

phong trong tay ra, không luận việc triều chính, không luận việc binh phạt, chỉ

một câu "Phong thuỷ có vấn đề", liền thỉnh được Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ

đến Minh Hà Thiên uyển.

Cảnh Phong nhớ rõ lại những gì Vân Trầm Nhã đã nói với

hắn đêm hôm đó.

Lúc ấy hắn đang giả thánh chỉ, Vân vĩ lang xem qua rồi

nói: "Liên Binh phù liên lụy rất lớn, bao gồm tất cả minh ước binh phạt

của mười hai nước phía Nam, chín nước phía Bắc. Ta vốn muốn trực tiếp hủy đi

binh phù này, nhưng hôm nay có ngươi ở đây, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp

khác."

"Theo địa thế phía Nam, một quốc gia như Nam Tuấn

quốc có thể coi là may mắn. Sau khi lập quốc mấy năm nay vẫn bị Tam đại gia tộc

phân chia hoàng quyền, cho nên lòng tin của dân chúng đối với Hoàng tộc không

cao. Đây cũng là vấn đề khiến Nam Tuấn vương đau đầu nhất."

"Ba năm trước ta đến Nam Tuấn, đoạt được Liên

Binh phù đồng thời cũng hủy đi gốc rễ của Tam đại gia tộc. Mặc dù Nam Tuấn

vương biết rõ mọi việc làm của ta nhưng cũng chẳng quan tâm, ngược lại còn bảo

Đỗ Tu giúp ta, mượn lực diệt trừ đi Tam đại gia tộc. Phụ tử Đỗ Kỳ, Đỗ Tu tâm cơ

sâu không lường được, không thể xem thường."

"Nhưng mặc dù Tam đại gia tộc bị diệt trừ, Liên

Binh phù lại hoàn toàn bị phụ tử Đỗ Lương nắm trong tay. Tuy Đỗ Lương trung

thành lại tận tâm, nhưng Đỗ Kỳ thân là quốc quân, kiêng kị nhất vẫn là thần tử

có công cao trấn chủ."

"Thế nên Đỗ Lương vẫn là một tâm bệnh trong lòng

của Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ."

"Đỗ Lương muốn ngăn cản ta, lão muốn phục hồi

Liên Binh phù để giành binh lực cho Nam Tuấn quốc. Nhưng chuyện này, đối với Đỗ

Kỳ mà nói, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Đối với Đỗ Kỳ, Anh Triêu,

Bắc, Nam ba phương khắc chế lẫn nhau, tu sửa quốc gia trở nên giàu mạnh mới là

vấn đề then chốt."

"Hơn nữa, Đỗ Lương muốn phục hồi Liên Binh phù,

thật ra cũng không phải hoàn toàn vì Nam Tuấn quốc, mà là để hoàn thành tâm

nguyện năm xưa của bản thân lão. Nếu Liên Binh phù miền Nam được phục hồi, công

lao lớn nhất thuộc về Đỗ Lương, dân chúng sẽ tán tụng lão, tâng bốc lão, đây

mới chính là việc Đỗ Kỳ không muốn chứng kiến nhất."

"Nhưng nếu Liên Binh phù không được phục hồi, sau

này rủi lỡ Nam Tuấn bị giày xéo dưới vó sắt cung tiễn, sẽ không còn lực để mà

phục quốc. Hậu quả như thế, Đỗ Kỳ lại càng không muốn thấy đến. Cho nên Đỗ

Lương dốc sức ngấm ngầm tranh đấu cùng ta, Đỗ Kỳ lại vẫn chỉ khoanh tay ngồi

nhìn."

"Nay ngươi đã đến. Vậy chúng ta nội ứng ngoại

hợp, lợi dụng khúc mắc giữa Đỗ Lương và Đỗ Kỳ đề ra điều kiện, dùng Nam Tuấn

vương Đỗ Kỳ để loại trừ Đỗ Lương trước."

Trong chớp mắt, Minh Hà Thiên uyển đã ngay trước mặt.

Cảnh Phong đảo mắt qua cánh cửa lớn của Thiên uyển,

đảo mắt qua Nguyễn Phượng, thản nhiên thốt lên một câu: "Nơi phong thuỷ có

vấn đề là Quỳnh Hoa tiểu tạ."

Nói vừa dứt lời liền có hộ vệ truyền lời lại cho Nam

Tuấn vương trong kiệu.

Không lâu sau, một thanh âm ngân dài: "Hoàng

Thượng có lệnh, xa giá đến Quỳnh Hoa tiểu tạ..."

Nguyễn Phượng ngẩn ra, tức thì nhìn về phía Cảnh

Phong. Không ngờ Cảnh Phong chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt như cười như không,

đạp chân thúc bụng ngựa tiến vào Minh Hà Thiên uyển.

Trong Thiên uyển, bọn thị vệ vốn được Lục Vương gia

phân phó từ trước, không được đả động gì đến cuộc giao đấu trong Quỳnh Hoa tiểu

tạ, nhưng khi này, bọn họ thấy Nam Tuấn vương vào, ai nấy đều vô cùng choáng

váng.

Càng đến gần Quỳnh hoa tiểu tạ càng nghe rõ mùi máu

tươi mơ hồ theo gió thổi tới.

Cảnh Phong nhíu mày, đột nhiên quất ngựa lướt qua rừng

trúc, phi về phía tiểu tạ.

Trong hồ nước, trên cầu đá đều nhuộm đẫm máu tươi, thi

thể rải rác xung quanh, toàn là hắc y thích khách.

Trước mặt không biết có mấy người đang giao đấu với

nhau, thân ảnh cực nhanh không thể phân biệt được. Chỉ thấy kiếm khí loang

loáng tung hoành, tiếng giết chóc náo loạn.

Trong chốc lát, đám thân ảnh phân tán ra rồi dừng lại.

Vài người đứng trên mặt nước, vài người đứng trên mái đình, còn người đứng trên

đầu cầu đá gần nhất, tay cầm thanh quạt mà mười hai nan quạt nay biến thành

mười hai thanh đoản đao sắc bén, trong mười hai thanh đoản đao đã có chín thanh

bị gãy. Hắn toàn thân nhuộm máu đỏ ối, thương thế trông không nhẹ một chút nào.

Người này chính là Vân Trầm Nhã.

Bảy người kia cũng bị thương, đang thở dốc hổn hển,

nhưng bọ