XtGem Forum catalog
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

ắn muốn về thăm Thiện châu lại một lần."

Thiện châu ở phía Bắc Anh Triêu quốc. Mặc dù ba huynh

đệ Tư Không không biết quê quán bọn họ ở đâu, nhưng trước khi bọn họ bị đưa đi

Vĩnh Kinh thành đã được một gia đình ở Thiện châu thu dưỡng vài năm.

Tư Không Hạnh nghe vậy, động tác chậm lại một chút.

Hắn kềm chế một lát sau, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tư Không Vũ.

Tư Không Vũ mặt mày ảm đạm, ánh mắt giao với ánh mắt

Tư Không Hạnh, hắn không kềm được tiến lên trước vài bước, khẩn khoản nói:

"Nhị ca, trở về đi. Nay Đại ca đi đứng không tiện, sau này ba huynh đệ

chúng ta cùng đi Thiện châu, ngươi và ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc hắn."

Vô tình nhớ lại khoảng thời gian ở trong cung ngày

xưa. Trong ba huynh đệ bọn họ, chỉ có Tư Không Bác là trầm ổn nhất. Mỗi khi gặp

chuyện gì khổ sở, huynh trưởng như cha, hắn luôn luôn cẩn thận chăm sóc cho hai

đệ đệ của mình.

Tư Không Hạnh ngẩn người ra, thấp giọng nói: "Đại

ca hắn..."

"Tư Không!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe một thanh âm trong

trẻo cách đó không xa quát lên.

Tư Không Hạnh giật mình hoàn hồn, thấy Tư Đồ Tuyết

đang đứng ngoài trận, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, vội vã nói: "Tư

Không, tập trung tư tưởng!"

Trong lòng Tư Không Hạnh chợt kinh hãi. Trong nháy mắt

đã thấy thế trận thay đổi, lúc phá trận tối kỵ nhất là phân tâm.

Đây cũng là mục đích Đỗ Lương phái Tư Không Vũ đối phó

với Tư Không Hạnh, huynh đệ ruột thịt, chỉ cần vài câu vài lời, lập tức có thể

khiến đối phương rối loạn tinh thần, không đủ sức phá trận.

Tư Không Vũ nhìn thấy Tư Đồ Tuyết cũng vô cùng khiếp

sợ. Hắn điểm mũi chân, trường đao lướt đi như gió, tức khắc tấn công Tư Đồ

Tuyết.

Không ngờ lúc này Tư Đồ Tuyết lại dường như không quan

tâm đến mạng sống của mình nữa, nàng khẽ quát một tiếng "Góc Đông

Nam", sau đó phóng người lên, từ bên ngoài trận công kích vào, không hề để

ý một chút nào đến thân ảnh đang tấn công đến của Tư Không Vũ.

Tư Không Hạnh lập tức hiểu ý nàng, hắn vừa dùng chưởng

phong bức lui Tư Không Vũ, vừa vung trường kiếm hộ thân, xông đến phá vòng vây

góc Đông Nam.

Máu tươi tung tóe, trận pháp bị phá.

Nhưng vì Tư Đồ Tuyết nóng vội phá trận nên một chiêu

vừa rồi của Tư Không Vũ nàng không tránh đi, vì thế cánh tay trái vẫn bị

thương.

Áo trắng nhuộm máu trông ghê người. Tư Không Hạnh nhìn

thấy mà trong lòng xót xa. Nhưng Tư Đồ Tuyết lại không chút nào để ý đến thương

thế của mình, song đao múa lên, thế đao như nước, đao ảnh như hoa mai bao trùm

bốn phía, chiêu chiêu đều là giết người đoạt mệnh.

Lúc nãy, Vân Trầm Nhã đã hỏi nàng, Tư Đồ, ngươi theo

ta hơn hai năm rồi nhưng ta vẫn không biết ngươi tên thật là gì, nhà ở đâu, mấy

tuổi.

Từ khi sinh ra cho đến nay, ngoại trừ Tư Đồ thống lĩnh

mà nàng xem như cha ruột, cũng chỉ có mỗi mình hắn đã hỏi nàng như vậy.

Mặc dù Tư Đồ Tuyết tính tình lãnh liệt, nhưng cũng

biết người ta quan tâm mình một phần, mình nên kính trọng người ta mười phần.

Vân Trầm Nhã còn nói: chọn một ngày lành gả ngươi cho

Tư Không.

Trong giới ảnh vệ Anh Triêu quốc có cách nói chuyện

ngầm riêng với nhau rất kín đáo khó hiểu. Vì bọn họ làm việc mau lẹ chớp

nhoáng, cuộc sống tranh thủ từng giây từng phút nên nếu nói "mấy

ngày" không giống như “mấy ngày” của người bình thường. Đơn vị

"ngày" này chính là mỗi một đơn vị thời gian sắp tới, tức là giờ.

Mà Anh Triêu quốc có phong tục, cô nương xuất giá phải

lại mặt vào ba ngày sau.

Theo như câu nói, ý của Vân Trầm Nhã là bảo nàng đi

trợ giúp Tư Không Hạnh một tay, trong vòng ba canh giờ phải cùng Tư Không Hạnh

trở về giúp hắn. Như thế, ba người mới có thể toàn thân trở ra khỏi nơi đây.

Kế sách này tuy là kế sách tốt nhất lúc bấy giờ, nhưng

Tư Đồ Tuyết thân là ảnh vệ, lại phải để cho Đại công tử bảo vệ an toàn của

mình, trong lúc nhất thời trong lòng nàng vừa buồn giận vừa sốt ruột.

Tư Không Hạnh thấy thế, đầu tiên là khó hiểu, chợt

trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, nhất thời giật bắn mình. Hắn tiêu sái vung

kiếm lên đỡ, bức bọn thị vệ lui lại, phi thân lên đến bên cạnh Tư Đồ Tuyết,

hỏi: "Đại công tử hắn..."

Nhưng chưa hỏi xong đã thấy môi Tư Đồ Tuyết trắng

bệch, cùng với nỗi bối rối chưa từng có từ trước đến nay trong mắt nàng.

"Ba canh giờ..." một hồi sau, Tư Đồ Tuyết nỉ

non ra vài chữ "Đại công tử chỉ có thể chống đỡ ba canh giờ..."

Nhưng hiện tại đã qua ba canh giờ.

Cùng lúc đó, ở đầu đường cách Minh Hà Thiên uyển không

xa, dân chúng bị quan binh ngăn lại hai bên đường, lộ ra một lối đi chính giữa,

sau hai con tuấn mã đi trước mở đường là một cỗ kiệu bốn người khiêng đang chậm

rãi đi tới. Cỗ kiệu trông cũng không xa hoa mấy nhưng lại mơ hồ ẩn giấu một khí

chất trang nghiêm tôn quý không thể đến gần.

Dân chúng nín thở tập trung quan sát từ xa, không ai

dám lên tiếng. Nhưng khi đoàn người ngựa đến gần, họ lại nhịn không được mà

chắt lưỡi sợ hãi, đó là vì hai người cưỡi trên tuấn mã.

Một người toàn thân mặc triều phục màu đen, mặt như

quan ngọc, chính là Đệ nhất mỹ nam Kinh Hoa thành - tiểu vương gia Nguyễn

Phượng.

Nhưng người bên cạnh hắn