
, thành
thật đáp: "Ta trồng đào ở đây, giờ đang ra trái nên ta đến xem."
Cảnh Phong ngẩn ra: "Thì ra vườn đào này là của
cô nương."
Thư Đường ngượng ngùng cười rộ lên: "Mấy cây đào
này trồng năm ngoái, năm nay mới ra trái lần đầu thôi." Nghĩ nghĩ, lại
nói: "Ta hái vài quả đào, Mục công tử... Mục công tử có muốn nếm thử
không?"
Nói xong, hai người cùng đi tới hậu hoa viên. Quả đào
trong vườn lúc trước vừa xanh vừa nhỏ, nay đã hồng hồng. Thư Đường hái được bảy
tám trái, dùng váy túm lại, đến bờ ao nhỏ rửa sạch. Cảnh Phong đến ngồi xổm bên
cạnh nàng, nhặt lên một quả đào tung hứng trên tay, như nhớ đến chuyện gì đó,
đáy mắt lấp lánh ý cười.
Hắn tuy mặc một bộ y phục bằng vải bố đơn giản nhưng
vẫn lộ ra phong thái hiên ngang quý phái bẩm sinh. Thấy hắn không ăn đào, Thư
Đường nghĩ bậc công tử con nhà thế gia quyền quý như hắn có lẽ rất để ý đến vấn
đề lịch sự. Nàng vội vàng vẩy ráo nước trên tay, đứng dậy nói: "Mục công
tử, ngươi đợi một chút, ta đi lấy ghế cho ngươi ngồi và kiếm một con dao nhỏ
gọt vỏ quả đào."
Cảnh Phong nghe xong chợt sửng sốt rồi bật cười. Hắn
vén vạt áo lên, ngồi xuống cạnh tảng đá bên bờ hồ, cầm quả đào trong tay xoay
xoay, cắn một ngụm nói: "Không cần đâu, ta không để ý mấy chuyện vặt vãnh
đó."
Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên lộ ra khí chất tài hoa
hào hùng. Thư Đường nhìn thấy lại ngẩn ra. Qua một lát sau, nàng trở lại bên bờ
ao, lấy khăn tay trong túi áo ra trải lên mặt đất, bày hết quả đào lên, lại
nghe giọng Cảnh Phong mang theo ý cười: "Lần cuối cùng ta hái đào ăn là
cùng với huynh trưởng của ta hồi còn rất nhỏ."
Trong lòng Thư Đường căng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu
lên nói: "Mục công tử có huynh trưởng sao?"
Cảnh Phong thấy nàng kinh ngạc như vậy, xoay đầu lại
hỏi "Phải, vậy thì sao?"
Thư Đường ngẩn ngơ, một lát sau nghĩ lại thấy nhận
người một cách tùy tiện không được tốt lắm, đắn đo một hồi, chọn một câu hỏi
quanh co hơn "Ta, ta quen một người có dung mạo hơi giống Mục công tử,
không biết...không biết Mục công tử sinh năm nào?"
Cảnh Phong nghĩ một lát, nhớ đến tính tình huynh trưởng
Cảnh Hiên của hắn, tức thì trong lòng liền có tính toán.
Vân vĩ lang bề ngoài hiền hòa, nhưng rất ít khi thật
sự thân thiết với người khác. Cô nương trước mắt này vừa ngốc vừa thật thà, lại
có thể ở nơi của sói trồng cây đào hai năm nay, thật không thể tưởng tượng nổi.
Với tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là Vân Trầm Nhã có tính
kế đối với Thư thỏ, hai là Vân Trầm Nhã động tình với nàng ta.
Lần này Cảnh Phong đến Nam Tuấn quốc là có chuyện muốn
nhờ vả Vân vĩ lang. Bất kể cô nương trước mắt này có quan hệ như thế nào với
Vân Trầm Nhã, cứ nắm cán cân trong tay trước đã, như vậy phần thắng sẽ nhiều
hơn.
Nghĩ thế nên hắn không vội lộ ra thân phận thật của
mình, thuận miệng nói một năm sinh khác.
Thư tiểu Đường là người thật thà, người ta nói sao
nàng tin vậy. Nghe xong ngày sinh của hắn, nàng "A" một tiếng, mặt lộ
vẻ thất vọng, nghĩ nghĩ, lại hấp tấp hỏi: "Vậy, vậy vì sao hôm nay Mục
công tử...vì sao lại đến chỗ ở cũ này của Vân quan nhân?"
"Vân quan nhân?" Cảnh Phong nhướng mày
"là chủ nhân cũ của tòa phủ này sao?"
Thư Đường vội vàng gật đầu.
Cảnh Phong cười nói: "Ta vừa đến Nam Tuấn quốc,
ngại khách điếm ầm ĩ, muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, nghe nói Vân phủ
thanh nhã biệt lập mà lại vắng vẻ nên đến đây xem thử."
Thư Đường lại gục đầu xuống, thất vọng nói: "Vì,
vì ta có biết chủ nhân cũ của Vân phủ này, hình dáng Mục công tử có chút tương
tự với hắn, cho nên..." Nói xong, nàng lại bĩu môi nhăn nhó, giận dữ nói
"Nhưng chắc ta nhận lầm người thôi. Trước đây Vân quan nhân có nói với ta,
hắn ít thân với ai lắm, duy chỉ có một đệ đệ đối với hắn rất tốt. Ta thấy hắn
rất nhớ đệ đệ của mình, gặp Mục công tử nên hỏi giùm hắn một chút, đáng tiếc
lại là không phải."
Cảnh Phong nghe vậy, ánh mắt sâu hơn. Giây lát sau,
hắn vừa cười vừa nói: "Thư cô nương thật để tâm đối với vị Vân quan nhân
này."
Thư Đường vừa nghe hắn nói vậy, nhăn mày lại, mím môi
căm giận than một câu: "Không có, ta... ta đối với hắn chẳng có gì, ai mà
thèm để tâm đến hắn làm gì..."
Cảnh Phong bật cười, thấy điệu bộ của nàng như vậy bỗng
dưng chợt vô cùng tò mò, đang muốn hỏi tiếp, không ngờ trong vườn hoa vang lại
một tiếng mèo kêu rất nhỏ. Trong lòng hắn chợt động, dõi mắt tìm kiếm theo
tiếng mèo, chỉ thấy một con mèo mướp nhỏ đang trốn sau gốc cây, ló đầu ra dò
xét nhìn bọn họ. Chỉ trong thoáng chốc, tay của Cảnh Phong run lên, ánh mắt như
ngưng đọng lại.
Thư Đường giải thích: "Tòa phủ đệ này bỏ hoang
phế lâu rồi, mùa đông năm kia có một con mèo mẹ đến đây ở, con mèo mướp nhỏ này
là do nó sinh ra hồi đầu xuân năm nay, ngoài ra còn có bảy, tám con mèo nhỏ
khác nữa, nhưng bọn chúng rất sợ người lạ, nếu có ai đến, bọn chúng đều trốn
hết cả, chỉ đến giờ lão quản gia cho ăn thì mới ló đầu ra thôi."
Cảnh Phong im lặng, do dự một lát, hắn cầm quả đào
trong tay ngắt ra từng miếng nhỏ thảy cho con mèo mướp nhỏ kia. Có lẽ là vì ánh
mắt nhu hòa của h