
i sầu
đất thảm bị người ta áp giải về khách điếm Lâm Giang, chưa hết ngày, lời đồn
này đã trở thành đề tài nóng hổi nhất trong giới ngồi lê đôi mách của phố Lâm
Giang.
Lời đồn truyền lâu, ai nấy đều tin. Dân chúng trăm
miệng một lời nhất trí, cho dù là đương sự cũng hết đường chối cãi. Lương Hữu
vô cùng tức giận, nhưng sợ người ta chỉ trỏ nên không dám ra khỏi cửa, phái
người ra ngoài tìm hiểu, biết được nguồn gốc những lời đồn đãi này đều xuất
phát từ Vân vĩ lang, liền hung hãn tuyên bố, bắt đầu từ nay, tiệm trà Đông môn
và Đường Tửu hiên trên phố Lâm Giang này sẽ một mất một còn, có sói không có
hắn, có hắn không có sói.
Khi lời này rơi vào tai Vân Trầm Nhã, sói đang tính
toán xem làm sao làm sập tiệm của Lương Hữu. Gã sai vặt vừa học chuyện lại với
hắn, Vân vĩ lang liền "xì" một tiếng, vui mừng hớn hở hẳn lên.
Lúc này, Bạch Quý đang ngồi đối diện với Vân Trầm Nhã,
thấy điệu bộ vui vẻ của sói, biết chắc chắn là sẽ có thiên tai nhân họa. Thế
nên, lão lại vùi đầu vào gảy bàn tính, ra vẻ không màng thế sự, sợ bị liên lụy.
Vân Trầm Nhã gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi: "Tính đủ chưa?"
Bạch Quý ra vẻ khổ sở, nói: "Đại công tử, tính
toán ba cái sổ sách này thật là nhức cả đầu. Đường Tửu hiên mới mở chưa được
một tháng, lợi nhuận cũng chỉ hơn một trăm lượng bạc. Dựa vào tài lực của chúng
ta, cần gì phải chấp nhất ba đồng tiền lẻ bé như con muỗi này, nếu Đại công tử
ngươi muốn tiệm trà Đông môn của hắn đóng cửa, chỉ cần thời gian một nén nhang
thôi là đủ rồi."
Vân vĩ lang "chậc chậc" hai tiếng: "Một
nén nhang đã làm hắn sập tiệm, như vậy không có ý nghĩa mấy."
Nhất thời Bạch Quý nghẹn lời.
Vân vĩ lang lại nói: "Hễ làm việc gì cũng phải có
thú vui riêng, cắt thịt bằng đao cùn sao cho đau đớn nhất mới là cách hay
nhất."
Bạch Quý im lặng không nói gì.
Vân vĩ lang lại vui vẻ hẳn lên: "Hơn nữa xúc phạm
người ta cũng phải có nguyên tắc. Nguyên tắc này, ngươi có muốn nghe hay
không?"
Bạch Quý bị ép, đành trả lời: "Rất muốn
nghe."
Sói hứng chí bừng bừng nói: "Xúc phạm người ta,
kiêng kị nhất là bỏ dở nửa chừng. Một khi đã xúc phạm người ta thì nhất định
phải xúc phạm hắn triệt để từ trên xuống dưới một cách sạch sẽ."
Thấy hai con chó ngao nhào đến, Vân vĩ lang bước vài
bước tránh sang một bên. Măng Tây Cải Trắng vồ hụt, đang tính chuẩn bị vồ lại,
không ngờ bị bề trên đảo mắt một cái cảnh cáo bọn chúng.
Vân Trầm Nhã nhìn vào hai mắt của bọn chúng, cong môi
cười. Măng Tây Cải Trắng tức khắc lui lại sau mấy bước, đưa mắt nhìn hắn một
cách đề phòng.
Khi Thư Đường từ khách điếm đi ra đã chứng kiến được
một quang cảnh vô cùng hòa nhã - Vân vĩ lang một tay nâng vò rượu đứng ngoài
khách điếm, Măng Tây Cải Trắng ngoan ngoãn hiền lành như thỏ cuộn tròn phủ phục
trên mặt đất cách đó không xa.
Thư Đường thấy Vân Trầm Nhã không khỏi kinh ngạc. Nàng
bước vài bước về phía trước, vẻ mặt như không dám tin: "Vân, Vân công tử,
sao lại đến đây?"
Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y bằng vải thô, dáng điệu
y hệt như tiểu nha đầu ngốc của ngày xưa.
Vân Trầm Nhã sửng sốt, giơ tay sờ sờ mũi: "Nhàn
rỗi vô sự, nên đem sổ sách đã tính toán xong đến đây, ngươi cũng đối chiếu lại
một lần cho chắc." Hắn lại nói tiếp: "Lần trước ngươi tặng ba vò rượu
trái cây, mấy cái vò nhỏ này không dễ kiếm, hạ nhân đã sang rượu trong vò qua
bình khác, ta thuận đường mang vò trả lại cho ngươi."
Thư Đường nghe vậy, vội vàng nhận lấy mấy vò rượu
rỗng. Tìm chỗ cất vò xong, Thư Đường mời Vân Trầm Nhã vào khách điếm.
Xuyên qua hành lang nhỏ, hậu viện của khách điếm Thư
gia vẫn như trước kia khi hắn còn thường lui tới, điểm khác biệt duy nhất đó là
nay có thêm vài cây hoa Hải Đường.
Sau giữa trưa gió thổi phất phơ khiến từng chùm nho
lủng lẳng rung rung, dây mây leo xung quanh xanh biêng biếc. Vân vĩ lang ngồi
bên chiếc bàn đá cạnh giàn nho, nhìn Thư Đường đang đối chiếu sổ sách. Nàng vốn
thông minh, lại chuyên tâm làm việc, tiếng bàn tính vang lên lách cách, điệu bộ
nàng vô cùng thành thạo.
Vân Trầm Nhã nhìn một hồi lâu, khóe môi không khỏi gợn
lên ý cười. Nụ cười nhẹ ấm áp bất tri bất giác hiện lên trên mặt, hắn cảm thấy
những năm gần đây, nàng dường như có thay đổi, cũng dường như không hề thay
đổi, may mà trong lòng nàng vẫn còn có hắn.
Hai con chó ngao chạy vòng vòng sau hậu viện, lúc này,
lại thật cẩn thận đến gần vị chủ tử cũ của bọn chúng trước kia.
Thư Đường đối chiếu sổ sách xong, ngẩng đầu lên cười
với Vân Trầm Nhã, nói: "Vân công tử tính toán sổ sách thật chính
xác."
Nói Vân Trầm Nhã làm sổ sách cũng như nói móc hắn,
ngay cả một phím trên bàn tính hắn cũng không biết. Nụ cười tươi như hoa của
nàng nhất thời làm rối loạn tâm thần của hắn, Vân Trầm Nhã giật mình, bèn nói:
"Không... không phải ta làm sổ sách."
Lời vừa thốt ra, hắn liền cảm thấy có chút không hợp
lý. Vân Trầm Nhã xấu hổ ho khan hai tiếng, lại hắng giọng, nói: "Tiểu
Đường cô nương đã nhiều ngày nay không đến thăm Đường Tửu hiên."
Nhưng tại sao nàng phải đến? Nàng là tiểu chưởng quỹ,
dưới tay nàng còn có gã sai vặt ch