Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 8.00/10/840 lượt.

biến, đôi con ngươi màu nâu thấp thoáng nét thâm trầm.

"Hải Linh hiểu ý của anh Ngạo, nhưng nhìn sơ qua hình như là vị tiểu thư này đang bị thương. Anh Ngạo là đàn ông, việc chăm sóc đương nhiên là không thuận tiện bằng bàn tay phụ nữ như em. Nếu như anh Ngạo bằng lòng, Hải Linh chờ vết thương của vị tiểu thư này lành lặn, sẽ rời khỏi ngay!”

Có thể nói, Hải Linh rất thông minh!

Từ động tác nhẹ nhàng cẩn trọng của Lăng Ngạo khi ôm Lam Duê, liền dễ dàng nắm bắt tình hình, mỉm cười, ra vẻ quan tâm nói lên nguyện vọng.

Người ta đã nói rất dể hiểu, chỉ là chăm sóc vết thương, khi khỏi rồi sẽ rời đi ngay!

Lăng Ngạo vẫn giữ nét mặt nguội lạnh vô cảm, đáy mắt xẹt qua một tia dè chừng, cuối cùng nhìn Hải Linh đang thấp thỏm lo âu trong lòng, gật đầu nói: “Tùy cô!”

Nói xong, Lăng Ngạo liền ôm người trong ngực dường như đã bị giật mình tỉnh giấc lên thẳng lầu hai, dưới ánh nhìn soi mói của Hải Linh, tiến vào gian phòng mà trước nay anh không cho phép bất kỳ một ai bén mảng tới.

Người phụ nữ kia……..

"Hải Linh tiểu thư!"

Âu Liêm đứng ở phía sau, vô tình bắt gặp cảm xúc dị thường trên gương mặt cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ!

"A, Âu Liêm, Ngự Phong, các anh cũng về rồi!"

Dáng vẻ tươi cười không chút sơ hở, dịu dàng hoàn mỹ khiến người ta không nhìn ra được bất kỳ tính xấu nào!

Thế nhưng bên trong nụ cười của Âu Liêm lại thiếu đi một tia thân thiết, nếu như vừa nãy không nhìn thấy khoảnh khắc kia mà nói, anh thật không thể tin được, thì ra cô ta cũng có vẻ mặt này.

Nhưng mà anh cũng không mấy lo lắng cho Lam đương gia, nếu như xâm phạm đến cô, chắn chắc sẽ rất thảm, rất thê thảm! Chỉ mong là Hải Linh tiểu thư có thể nhận biết tình thế, không làm chuyện gì đi quá giới hạn là tốt rồi!

Ngự Phong vẫn giữ nét trầm lặng thường ngày, nhàn nhạt liếc cô một cái, gật đầu, đi lướt qua cô.

Còn Âu Liêm thì cười cười áy náy, cũng nối gót theo sau: “Thủ Lĩnh có việc bảo tôi đi giao phó cho mọi người, rất xin lỗi Hải Linh tiểu thư, không thể tiếp chuyện được rồi!”

************

Từ khi Lăng Ngạo bước vào phòng, suốt cả buổi chiều cũng không ra ngoài, chỉ đến khi mặt trời khuất dạng về Tây, anh mới mang Lam Duê với đôi môi sưng tấy xuất hiện.

Vừa trở về nơi này, Âu Liêm cũng rất tự giác đi chuẩn bị xe lăn.

“Lăng Ngạo, có phải anh bắt cóc người khác thành thói quen rồi không? Lần trước là ở đảo, hiện giờ còn trực tiếp đưa em về địa bàn của anh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Lam Duê ngồi trên xe lăn, gương mặt vẫn còn ửng hồng lên thấy rõ, không biết là đang tức tối, hay là vì nguyên do gì khác.

"Anh sẽ liên lạc với ông nội, những chuyện khác em không cần quan tâm!”

Hiếm khi thấy được khóe môi Lăng Ngạo nâng lên nụ cười vui thích như lúc này, rõ là đã chiếm được tiện nghi mà phấn chấn hẳn lên rồi!

"Anh Ngạo, anh xuống rồi!” Hải Linh vẫn luôn ngồi chờ đợi bên dưới phòng khách, vừa nghe thấy tiếng động, liền tươi cười đứng lên. Thời điểm cô thấy Lam Duê ngồi trên xe lăn, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cũng được xoa dịu, nhàn nhã thong dong: “Nhất định đây là lần đầu tiên vị tiểu thư này đến đây phải không? Muốn ăn gì? Tôi lập tức cho người đi chuẩn bị!”

Khóe miệng nhếch lên nụ cười thản nhiên, Lam Duê đánh giá từ trên xuống dưới người bất thình lình xuất hiện này, đúng là điệu bộ ân cần hỏi han của bà chủ trong nhà!

Ngay cả một người phụ nữ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất như cô, thời điểm đối mặt với một người xinh đẹp như Hải Linh, trong lòng cũng không tránh khỏi than thở, quả là mỹ vị nhân gian.

"Lam Duê, không biết nên gọi tiểu thư là gì?"

"Tôi tên là Hải Linh, trước nay vẫn sống ở đại bản doanh nhà họ Lăng, ngày hôm qua bác gái bảo tôi đến đây chăm lo cho cuộc sống thường ngày của anh Ngạo. Không ngờ Lam tiểu thư ở chỗ này, thật rất thất lễ!”

Hải Linh nói thẳng một mạch với thái độ cực kỳ thỏa đáng, bao hàm cả nguyên nhân khiến cô đến đây, cũng ngầm nhắc nhở Lam Duê về thân phận của cô ta ở nhà họ Lăng. Quan trọng hơn hết, còn cung cấp cho Lam Duê một tin, chính là, đích thân mẹ của Lăng Ngạo gửi đến đấy!

Thật ra thì cái tên Lam Duê này cũng gây nên một chấn động lớn trong lòng Hải Linh, chẳng lẽ lại là Lam Duê, chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam ở Mỹ ư? Vốn còn đang ôm bụng hoài nghi, nhưng mà một tiếng khẽ gọi của Âu Liêm, lập tức minh chứng cho phỏng đoán của cô.

"Lam đương gia đã tỉnh rồi sao? Không nghĩ tới Lam đương gia đánh một giấc liền ngủ thẳng đến giờ!”

Âu Liên và Ngự Phong tươi cười đi đến trước mặt bọn họ, đối với Hải Linh, cả hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu, không giống như thái độ đối với Lam Duê……thân thiện.

Thái độ chênh lệch thấy rõ thế này, khiến gương mặt vốn đang mỉm cười của Hải Linh bỗng chốc cứng đờ.

Tầm mắt của Lam Duê vẫn luôn âm thầm quan sát Hải Linh, dĩ nhiên nhìn ra được một mảng âm u bên trong ánh mắt cô ta, cũng không buồn vạch trần, ngược lại nhìn về phía Âu Liêm và Ngự Phong: “Nói tới đây, tôi cũng thấy hơi đói rồi! Âu Liêm, nhất định phải đến hai tháng sao? Không thể rút ngắn thời gian một chút à?”

Theo dõi từ đầu đến cuối, Hải Linh nghe thấy


Snack's 1967