
Lam Duê hơi buồn cười, cô đã làm cái gì mà cần phải cảnh cáo?
Không trở về tổng hành dinh của Lam Duê ở Mỹ, Lăng Ngạo trực tiếp đưa người đến Canada, địa bàn của anh.
Vết thương trên người, cộng thêm thời gian ngồi máy bay khá dài, khiến cơ thể Lam Duê đã yếu lại càng chịu không nổi.
Thế nên khi ở trên xe, đành phải dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Ngạo ngủ thật say.
Riêng Vân Trạch, có lẽ vì chuyện Lam Duê đã giao phó từ trước, thời điểm máy bay vừa hạ cánh, liền lập tức lên đường trở về Mỹ.
Lăng Ngạo vừa trở về, đột nhiên gặp chuyện bất ngờ!
"Thủ lĩnh?"
"Charles, làm sao ông lại ở chỗ này?"
Lăng Ngạo ôm người đang ngủ say trong ngực, cố ý đè nén giọng nói của mình xuống, tránh làm phiền đến giấc ngủ của người kia.
Charles là lão quản gia tại đại bản doanh của nhà họ Lăng, đối với việc ông ta đến đây, rõ ràng thấy được Lăng Ngạo có chút không ngờ tới.
"Phu nhân bảo tôi mang Hải Linh tiểu thư đến nơi này!” Bất quá, chiếu theo hoàn cảnh hiện tại, xem ra là thủ lĩnh đã có suy nghĩ của chính mình rồi. Mặc dù Charles đang cúi đầu, nhưng vừa nãy có thoáng nhìn qua, theo như những gì lão quản gia như ông biết được, người lúc nào cũng lạnh lùng cả trong lẫn ngoài như thủ lĩnh, mà có thể che chở ôm ấp người ở trong ngực như thế, cũng chỉ có một, đó chính là đối thủ ngang sức ngang tài – Lam đương gia.
Nhìn tình hình này, có vẻ như tính toán của phu nhân hỏng bét rồi!
Chỉ là, đối với vị Lam đương gia này, Charles cảm thấy rất hài lòng, chí ít trên phương diện năng lực, nếu đem so sánh với Hải Linh tiểu thư thì quả thật xứng đôi với thủ lĩnh hơn nhiều.
"Mang về!"
Lạnh lùng nghiến răng phun ra hai chữ, lướt qua Charles, hướng về phía căn biệt thự lộng lẫy to lớn nằm ở đằng xa.
Lăng Ngạo yêu thích sự yên tĩnh, thế nên nơi ở của anh nằm trên lưng chừng núi, dưới tình huống bình thường, anh tuyệt đối không cho phép người ngoài bén mảng tới.
"Âu Liêm thiếu gia, Ngự Phong thiếu gia!"
"Charles, làm sao ông lại đưa Hải Linh tiểu thư đến đây thế?”
Nụ cười của Âu Liêm có chút quái dị, thủ lĩnh liên tục bị ép cưới. Nếu như biết được có một người phụ nữ như vậy tồn tại mà nói, không biết Lam đương gia sẽ có thái độ như thế nào!
"Phu nhân căn dặn, đưa Hải Linh tiểu thư tới đây vui chơi một chút! Cũng không nói thêm gì khác!”
Câu trả lời của Charles, khiến cho tâm trạng của Âu Liêm và Ngự Phong đang đung đưa lưng chừng cũng hạ xuống phần nào.
Không hổ danh là Đai tướng bên cạnh Lăng lão ông, chỉ một câu nói liền khiến cho tình huống gần như không có đường ra, cũng được giải quyết gọn gẽ.
Phu nhân khăng khăng muốn đem Hải Linh tiểu thư gả cho thủ lĩnh, nhưng tiếc thay, đến tận bây giờ thủ lĩnh vẫn không đến gần nữ sắc, huống chi là một người phụ nữ vô lý nhu nhược. Thế nhưng phu nhân cứ cố chấp như vậy!
Cũng may, mặc dù Lão Thái Gia không có nói gì, nhưng rõ ràng là còn chưa đồng ý vụ hôn nhân này. Quan trọng nhất vẫn nằm ở quyết định của thủ lĩnh.
"Nếu như đã đưa Hải Linh tiểu thư đến rồi, tôi phải về đây! Lão Thái Gia không quen với việc tôi rời khỏi người quá lâu.” Charles hướng về phía cửa chính của biệt thự khom lưng cúi người, trước khi đi còn nói thêm: “Có phải chuyện tốt của thủ lĩnh đang cận kề hay không? Nếu thật như vậy, tin chắc rằng Lão Thái Gia sẽ rất vui mừng!”
Âu Liêm đứng ở một bên, cười nói: "Xem tình hình là như vậy, ít nhất thì thủ lĩnh đang đẩy nhanh tiến độ, tin rằng chẳng mấy chốc Lão Thái Gia sẽ nhận được tin vui mới phải!”
"Nói như vậy, là tốt rồi! Lam đương gia, rất được lòng Lão Thái Gia của chúng ta!"
Nói xong câu đó, Charles lập tức leo lên xe hơi ở một bên, chẳng mấy chốc liền khuất dạng.
Sau khi ông ta rời khỏi, Ngự Phong vẫn luôn im hơi lặng tiếng, bất thình lình phun ra một câu khiến Âu Liêm đang đứng bên cạnh suýt chút nữa ngã nhào xuống đất:
“Ý tứ của Charles……Gỉa như hiện giờ thủ lĩnh vẫn chưa động lòng với Lam đương gia, thì nhất định ông ta vẫn sẽ tìm ra biện pháp đây!” Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt không một gợn sóng.
"Anh Ngạo đã trở về!"
Hải Linh từ trên ghế sofa đứng lên, đáy mắt không giấu được sự mừng rỡ cùng ánh nhìn nồng đượm yêu thương say đắm.
Không thể không nói, thoạt nhìn Hải Linh là một người phụ nữ khiến cho người khác cảm thấy khá thoải mái. Tính cách dịu dàng lại ấm áp, không gian manh xảo trá, cũng sẽ không vì quan hệ của mình với Lăng phu nhân mà kiêu căng ngạo mạn. Đối với tất cả mọi người cô đều bày tỏ sự kính trọng mực thước, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lăng Ngạo mặc dù không thích, nhưng vẫn để cô lại bên cạnh mẹ mình.
Hải Linh xinh đẹp, nhưng ấy là nét đẹp yếu đuối nhu nhược, làm cho người ta có cảm giác muốn dang tay ra bảo vệ.
Nhưng mà trong số người đó, không bao gồm Lăng Ngạo!
Đối với người đột nhiên xuất hiện tại chỗ ở của mình, đáy mắt Lăng Ngạo dâng lên một tầng rét buốt: “Trở về!"
"Anh Ngạo. . . . . ." Lời nói vô tình làm đáy mắt Hải Linh phảng phất một tia bi thương, khóe mắt từ từ dâng lên một mảng sương mù. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ anh đang ôm trong ngực, làn sương mỏng dần dần tan