
nét trầm tư suy nghĩ!
"Nếu như có người phục kích bên dưới mà nói, sợ là chúng ta sẽ phải miễn cưỡng hạ cánh từ chỗ này, nói thế, cánh rừng này lớn như vậy, có chết ở bên trong, e rằng cũng không ai biết!”
“Bây giờ em mới nghĩ đến chuyện này, có phải hơi trễ rồi hay không!” Lăng Ngạo ngồi bên cạnh, lạnh lùng dội cho cô một gáo nước lạnh, sắc mặt tối sầm tựa như muốn đem cô đi róc thịt.
Trên thực tế, Lăng Ngạo quả thật đã từng nghĩ đến chuyện này!
Theo ý của anh, nếu như cô chết ở trên tay mình, so với chết ở trên tay người khác, hẳn là tốt hơn nhiều!
Nhưng tiếc thay, đây chỉ là ý nghĩ trước kia, không biết bắt đầu tự bao giờ, anh ngày càng dồn sự quan tâm của mình cho cô, bất tri bất giác, chờ đến khi anh phát hiện ra được, thì trái tim nguội lạnh kia, đã được khỏa lấp bằng hình bóng của cô mất rồi!
Cô rõ ràng rất cố chấp, sự thông minh của cô, đôi khi khiến anh có ý nghĩ phải trừng trị một phen, tuy nhiên lại chưa bao giờ dám ra tay hành động!
Trong từ điển của Lăng Ngạo, chưa từng có hai chữ hối hận, nếu đã hiểu rõ, anh từ trước đến giờ đều trực tiếp hành động, sẽ không trốn tránh.
"Yên tâm, cho dù em chết, cũng sẽ không để anh mất mạng, cho nên, anh cũng không cần khó chịu như vậy!”
Không chút để ý đến lời châm học của anh, khóe miệng Lam Duê nâng lên, giả vờ cười nói.
Mặc dù là cười giỡn, nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt của Lam Duê cũng có thể hiểu ra được, cô tuyệt đối nghiêm túc.
Lam Duê và Lăng Ngạo kỳ thật rất giống nhau!
Giả như tâm tư của bọn họ có thể đào xới lên mà nói, quả thật cả hai có rất nhiều điểm chung khó giải thích được, rất nhiều phương thức giải quyết vấn đề vô tình mà trùng hợp!
Điều này có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến hai người có thể hấp dẫn lẫn nhau.
Bọn họ đều là những người thẳng thắn, một khi đã vừa ý chuyện gì, thuộc về mình thì sẽ nỗ lực giành lấy đến cùng! Bằng không, cho dù có muốn thế nào đi nữa, cũng không mảy may màng đến.
Trên phương diện tình cảm, tác phong của cả hai lại càng được bộ lộ rõ hơn, gọn gàng, dứt khoát!
Lam Duê thừa nhận anh, đó là điều không bao giờ thay đổi được, mà anh cũng vậy!
Khi đã xem đối phương là một nửa của mình, dĩ nhiên sẽ không để cho người ấy xảy ra chuyện không may, cho dù có hy sinh bản thân để đổi lấy tính mạng của người đó, cũng không hối tiếc!
“Không một ai có thể khiến anh gặp nạn, em cũng vậy, Lam Duê, tuyệt đối không người nào có thể làm hại đến em!”
Tự tin, đây là một phần tính cách của Lăng Ngạo!
Anh không cho phép cô xảy ra chuyện, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào cả gan động đến cô.
"A, em cũng tặng cho anh những lời như vậy!”
Lam Duê nhún vai, bất chợt đứng lên đi về phía Vân Trạch đang cầm lái.
Nhìn radar, Lam Duê chỉ vào trong, cất lời: "Từ nơi này bay vòng qua!"
"Dạ!" Vân Trạch chỉ liếc mắt nhìn, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tại sao cô muốn thay đổi lộ trình, nhưng vẫn không chần chừ mà gạt cần điều khiển.
Nheo mắt nhìn về điểm nhỏ ở phía xa, khóe miệng Lam Duê vẽ nên một nụ cười lạnh! Muốn gài bẫy cô, cũng cần phải cân nhắc kỹ một chút!
"Ầm!"
Kèm theo tiếng nổ mạnh long trời lở đất, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt cuốn tới, dường như cả thân máy bay đã bị chìm trong biển lửa, nóng rực khiến người ta rùng mình!
Qủa không sai, vụ nổ vừa rồi xảy ra ngay tại vị trí mà Lam Duê vừa bảo tạm thời thay đổi lộ trình. Giả như ban nãy Lam Duê không nói, e rằng hiện giờ bọn họ đã tan xương nát thịt.
Vụ nổ cực mạnh dấy lên một trận cháy khổng lồ ở cánh rừng nguyên sinh bên dưới, hơn nữa còn có xu hướng lan rộng ra!
Lăng Ngạo kinh ngạc, cô dự đoán được!
"Không cần ngạc nhiên, em không phải nhà tiên tri! Là cái này….” Nói xong, Lam Duê vươn tay, để lộ ra chiếc nhẫn màu bạc trên ngón út bàn tay phải: “Đây là thiết bị cảm ứng tiên tiến nhất hiện nay, vào thời điểm nguy cấp, cũng có thể đóng vai trò truyền tin!”
Nói tới cũng phải nói lui, vật này là do Vân Trạch chế tạo ra, thực sự dùng rất tốt! Có lẽ cô nên bảo Vân Trạch làm cho Lăng Ngạo một cái, nhỡ đâu khi anh đột nhập vào nơi nào đó, không có thiết bị liên lạc an toàn.
Lăng Ngạo cầm lấy tay cô, nhìn vào chiếc nhẫn trông có vẻ rất bình thường, khó có thể tin được nó lại có nhiều tính năng như vậy! Chỉ là, anh biết cô nhất định không nói khoác, mà điều này cũng không cần thiết!
"Nguy rồi thủ lĩnh, nếu như lúc này cánh rừng bên dưới bén lửa, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này! Ra không được, vào không xong!”
Ngự Phong ngồi ở vị trí phụ lái, sắc mặt khó coi nhìn ngọn lửa đang hừng hực liếm láp cánh rừng nguyên sinh, vội vã thông báo!
Ở khu vực hiện tại của bọn họ, tất cả các thảm thực vật đều men theo triền dốc đứng đi xuống, nếu như ngọn lửa bắt tới, phần lớn khả năng sẽ nâng đám cháy cao hơn!
Bản thân máy bay trực thăng chỉ lên đến được một độ cao nhất định, nói cách khác, máy bay tất yếu sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt!
Sắc mặt của Lam Duê và Lăng Ngạo nhất thời ngưng đọng!
Xem ra, từ khi bắt đầu bọn chúng đã an bài khá chu toàn!
“Lam chủ, đã tìm ra hàng hóa!” Bất thình lình nhận được tin tức từ cả Vân Thanh và Vân Lãng, Lam Duê h