
ền tin trên máy bay, chẳng lẽ anh không sợ xảy ra sự cố?”
“Đây là một cái bẫy, chẳng lẽ em không biết?”
"Sau đó?"
"Em đang tự chui đầu vào lưới, em muốn chết sao?”
"A, ưmh, có lẽ đúng là như vậy, biết đâu em lại đang muốn chết! Nếu như Lăng thủ lĩnh đã biết rồi, vậy thì, đối với anh không có hại!”
Thời điểm nói ra câu này, lọn tóc dài trước trán vô tình che khuất đôi con ngươi đen láy, khó nhìn ra được, đáy mắt cô đang lóe lên!
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Lam Duê không rõ, sau khi Lăng Ngạo nghe cô nói như vậy, sẽ suy nghĩ những gì, có lẽ, sẽ quyết định trở về! Dù sao đi nữa, hy sinh vô ích, đối với người như anh là điều không cần thiết.
"Phụ nữ ngu xuẩn đáng chết!”
Bất thình lình vang lên một tiếng hậm hực từ phía bên kia, sau đó liền im bặt!
Chớp chớp mắt, hai đầu lông mày của Lam Duê giật giật, cô phát hiện, từ sau khi ở chung một chỗ với Lăng Ngạo, bốn chữ ‘phụ nữ ngu xuẩn’ này, hình như đã trở thành danh xưng của cô!
Đưa điện thoại lại cho Vân Trạch, Lam Duê tựa lưng vào ghế ngồi, mi mắt khép hờ.
Lăng Ngạo là một người quyết đoán, một khi không thấy được lợi ích gì cho mình, anh ta tuyệt đối sẽ không làm! Nói vậy hẳn là không đi theo nữa mới đúng!
Ôi, đàn ông!
Quả nhiên vẫn là quan hệ hợp tác bình thường, hoặc là. . . . . . làm tình nhân trên giường cũng tương đối tốt! Nếu như còn thêm vào tình cảm mà nói, đôi khi trái tim có cảm giác phải chất chứa quá nhiều.
Chợt có chút tự giễu, cô đang nghĩ cái gì, căn bản bọn họ đã là hai phe đối lập, mặc dù có xem đối phương như là tình nhân, nhưng mà đây là hành vi tự đâm đầu vào chỗ chết, làm sao bọn họ có thể nhún nhường đối phương như vậy?
Tuy rằng, cả hai cũng đã đề cập đến chuyện kết hôn!
Đáng chết, chẳng lẽ cô thật sự có ý nghĩ như vậy?
Mở choàng mắt, Lam Duê có chút đờ đẫn cúi thấp đầu, đưa tay xoa xoa lồng ngực, dường như nơi đó đang dâng lên……cảm giác đau đớn khi bị vứt bỏ!
Chán nản quay trở lại với thực tại, không thể không thừa nhận, lần này cô thật sự hơi mất kiểm soát. . . . .
Máy bay của Lam Duê từ từ hạ cánh xuống Cape Town.
Đón gió lớn bước xuống, tâm tình hiện giờ của cô, thật sự không rõ rốt cuộc là tốt hay xấu!
Đứng trên khoảng đất trống trải, cô hơi nheo mắt lại, bầu trời ở Cape Town, thật sự là……….u ám!
Vẫn chưa kịp nhấc chân lên, đã bị người đàn ông đứng ở cách đó không xa, toàn thân toát ra một bầu không khí ngột ngạt làm cho khiếp sợ.
Lăng Ngạo. . . . . . .
Không phải anh ta đã sớm đi rồi sao? Thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, cô không có nhìn thấy bóng dáng của máy bay!
"Lá gan của em bây giờ càng lúc càng lớn! Lam Duê!"
Thời điểm Lăng Ngạo cất tiếng nói, bọn người bên cạnh anh và Lam Duê cũng rất hiểu ý, lui về phía sau một đoạn khá xa.
Hai vị lão đại đang nói chuyện, người như bọn họ không nên đến quá gần thì tốt hơn!
Không biết vì sao, Lam Duê cảm thấy bầu trời ở Cape Town lúc này, thoáng chốc dường như tươi sáng hơn rất nhiều.
"Nếu như lá gan không lớn, cũng không dám làm những chuyện này!"
Vén vài sợi tóc bị gió thổi tung, khóe mắt Lam Duê ánh lên ý cười! Mấy lời này cũng không đúng, trong giới hắc đạo ai ai cũng hiểu, một khi đã dấn thân vào rồi, chẳng phải là cần có gan dạ và mưu lược sao!
"Bây giờ theo anh trở về, ngay lập tức!" Mím môi, Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn cô.
"Anh biết đây là chuyện không thể nào! Đã có dã tâm đụng đến trên đầu em, vậy thì chuyện này khó mà giải quyết đơn giản như vậy! Lăng Ngạo, em nói, vấn đề này vốn dĩ không liên quan đến anh, anh tùy thời điểm có thể đi! Sẽ không ai nói gì!”
Lam Duê trước sau vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, lúc đi lướt qua anh, nhẹ nhàng nói!
Lời nói của cô..., làm Lăng Ngạo ngẩn ra, mi mắt hung hăng co rụt lại, vài sợi tóc nâu rơi xuống trước trán che khuất đôi con ngươi đen nhánh.
Một khắc này, giữa bọn họ phải có một người thỏa hiệp!
Mà người quan tâm trước hết, cuối cùng chỉ có thể nhận thua!
Đưa tay níu lấy tay cô, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói của Lăng Ngạo toát lên sự đầu hàng cùng thỏa hiệp: "Anh đi với em!"
Người phụ nữ này, xem như là ăn sạch anh rồi!
Anh thừa nhận, mình rất quan tâm đến cô!
So với trí tưởng tượng của chính mình, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến việc cô có nguy cơ sẽ gặp chuyện chẳng lành, anh cảm thấy thật sự hít thở không thông………
Mà một nơi nào đó ở Nam Phi, đã có người bày mưu tính kế, giăng sẵn bẫy chờ con mồi tự chui đầu vào lưới……..
Theo như những gì Vân Trạch điều tra được, hiện giờ lô hàng kia đang được vận chuyển ở bên trong dãy núi Diklah Ken, nói cách khác, bọn họ nhất định phải tiến vào chỗ đó!
Mấy chiếc máy bay quân dụng, thậm chí còn có cả máy bay chiến đấu, tất cả đều được điều động đến đây, động tĩnh lớn như vậy làm sao lại không thu hút sự chú ý của những nguyên thủ quốc gia ở Nam phi này!
Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng vũ trang biên phòng đã tập kích tại địa điểm của Lam Duê.
"Các người là ai? Mời lập tức rút ra khỏi lãnh thổ quốc gia của chúng tôi, bằng không, chúng tôi có nghĩa vụ đuổi các người ra khỏi đây!”
Đối mặt với hàng loạt họng súng đang c