
lạ lẫm, không biết kẻ địch của mình là ai, lúc này bọn họ tựa như con mồi ngon đang phơi mình dưới ánh mắt trời, rốt cuộc không biết kẻ thù đang ấn náu ở nơi nào!
Trong rừng rậm nguyên thủy chỉ có một mùi ẩm ướt tanh tưởi đặc trưng, mới vừa rồi thần kinh căng thẳng không có cảm giác gì, nhưng khi vừa thả lỏng một chút, cái mùi nồng nặc ướt át ấy liền xông thẳng vào giữa cánh mũi, khiến người ta dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Lam Duê liếc nhìn gương mặt vô cảm của Lăng Ngạo, rồi lại đưa mắt quan sát chung quanh. Rơi vào môi trường như thế này, vi khuẩn gây bệnh vô số kể, nếu như vết thương trên người Lăng Ngạo không được xử lý kịp thời, nhất định sẽ bị nhiễm trùng, đến khi đó chỉ sợ anh không chết trên tay bọn người xấu xa kia, cũng sẽ chết bởi vết thương nhỏ thoạt nhìn rất đỗi bình thường thế này!
Hiện giờ, Lam Duê cảm thấy có chút hối hận, sớm biết như vậy thì đã mang theo Vân Thanh hoặc là Âu Liêm bên mình, chí ít bọn họ đều biết y thuật, còn tốt hơn là lúc này bó tay hết cách!
“Vị trí hiện giờ của chúng ta e rằng cách xa lối vào những mấy trăm dặm, nếu như không kịp ra ngoài mà nói, trong rừng đầy rẫy nguy hiểm, sợ là khi đó có muốn đi ra cũng là việc khó khăn! Tuy nhiên cách đây không xa có một con sông cắt ngang, may ra có thể giải quyết tình hình khẩn cấp hiện tại!”
Vẫn như thường lệ, chiếc máy tính bảng không khi nào rời khỏi người Vân trạch!
Chẳng qua là chỗ này cách xa khu đô thị, tín hiệu có vẻ rất yếu, muốn dùng cái này để liên lạc với bên ngoài, căn bản là chuyện không thể nào!
"Đám cháy đó dường như có chút kỳ lạ phải không?” Lam Duê nghiêng mắt nhìn biển lửa cách đó không xa, nhướn mày nói.
Hiểu theo cách khác, câu nói trên mang hàm ý nhắc nhở, đây là rừng rậm nguyên thủy quanh năm xum xuê xanh tốt, làm sao có thể dễ dàng bén lửa nhanh như vậy, quả thật có chút không lường trước được!
Trước đó bọn họ quá chú trọng vào tình hình trước mắt mà quên khuấy đi việc có người sẽ lợi dụng thời cơ, ra tay trên diện rộng như vậy, giăng bẫy dồn bọn họ vào ngõ cụt, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, bên trong nó quả thật có rất nhiều chuyện không bình thường!
Mặc dù tính năng của máy bay trực thăng so với máy bay chiến đấu vẫn còn thua xa, nhưng mà nói thế nào đi nữa bọn họ cũng đang sở hữu những loại hình tối tân nhất, thế mà vẫn không tránh kịp tốc độ lan tràn của đám lửa phía sau, kỳ thật khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ!
"Ý em nói là, xăng!" Lăng Ngạo nhíu mày nhìn ánh lửa đằng xa, giọng nói chắc nịch.
"Thật không ngờ lại có người dám chơi mạnh tay thế chứ, sẵn lòng chi ra một khoản tiền kếch xù, trút xăng trên diện rộng, hay là dầu hỏa cũng không chừng. Ở vào tình huống này, chơi đùa như vậy thật khiến người ta khó bề tưởng tượng! Chỉ là, cũng may chúng ta mạng lớn, coi như tránh được một kiếp! Bây giờ phải xem chúng ta có bình an ra khỏi cánh rừng nguy hiểm này hay không đây!”
Lam Duê vỗ nhẹ bụi đất trên người, cười nói!
Ít nhất là độ cảm ứng trên mặt nhẫn cho biết, chỗ này hiện tại khá an toàn, không đúng, ít nhất là không có những cái bẫy gây sát thương hàng loạt.
Ngửa đầu lên nhìn trời, cô thầm nghĩ, những người đó tất nhiên là không trông đợi bọn họ có thể yên ổn ra ngoài.
Hoặc là, chẳng biết chừng còn cho rằng bọn họ đã chết rồi ấy chứ!
Lam Duê kéo tay Lăng Ngạo, thoạt nhìn tựa như đang dựa vào anh, nhưng kỳ thực là lo lắng cho vết thương trên lưng, cho nên đỡ lấy anh mà thôi!
Lăng Ngạo hiển nhiên hiểu được, thấy cô làm vậy, cũng không nói tiếng nào, cứ để mặc cô.
‘ sa sa sa ’‘ sa sa sa ’ (tiếng sột soạt)
Từng đợt âm thanh huyên náo, dường như có thể khiến cho từng lỗ chân lông trên người cũng trở nên căng cứng!
"Âm thanh gì vậy?" Lam Duê nhạy bén quay đầu lại, men theo nơi phát ra tiếng động.
Ngặt nỗi quanh đây cây lá chằng chịt, nguy hiểm lấp ló bên trong, e rằng khó mà thấy được. Nhưng vì đã quen với việc đứng trên đầu mũi dao họng súng, tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm đối với những âm thanh này!
‘ sa sa sa ’ (sột soạt)
‘ sa sa sa ’
Lam Duê vừa dứt lời, tiếng “sột soạt” càng đến gần, thậm chí luồng không khí tiến vào khoang mũi còn mang theo cả mùi tanh khiến người ta nôn mửa. Thêm vào đó, nơi này vốn dĩ âm u ẩm ướt, không khí khó ngửi, lại xen lẫn thêm cả mùi tanh này, suýt chút làm người ta hít thở không thông!
Lăng Ngạo cũng nghe thấy, mi tâm của anh nhíu chặt lại, dường như đang nghĩ đến điều gì!
“Trong khu rừng này có một loại rắn độc vân gấm, đối với mùi máu tươi cực kỳ nhạy cảm, chẳng lẽ tiếng động này là………..” Chân mày Vân Trạch nhăn lại, nói ra thông tin mà mình biết được, mặc dù nói chưa trọn câu, nhưng mà ý tứ bao hàm trong đó cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, dựa theo tiếng cọ sát như vậy, chỉ có một suy đoán duy nhất…….chính là rắn!
Rắn độc vân gấm?
Bọn họ không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, dĩ nhiên cũng không hiểu gì mấy!
Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết đó là, rắn vốn là loại động vật máu lạnh, độc tính của nó không cần phải bàn cãi. Vả lại vừa rồi Vân Trạch cũng đã nói, con rắn này cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tanh, mà người duy nhất bị thương, ch