một chút, sợ rằng hiện tại không có khả năng còn đứng ở đây nữa, phải không? Lam Duê!” Khi vừa nói đến đây, tay anh bỗng nhiên bắt lấy bàn tay đã di chuyển được hơn phân nửa trên người mình! Một khẩu súng lục màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay cô!
Vuốt ve khẩu súng quen thuộc này, khóe miệng Lăng Ngạo thâm thúy nhếch lên: “Lam Duê, em thật sự rất có bản lãnh, lại dám ‘thần không biết quỷ không hay’ lấy trộm súng từ trên người anh, em bảo xem, anh nên nói em tốt ở điểm nào?”
“Nếu như anh không ra tay mà nói, em tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy! Lăng Ngạo, chúng ta giống nhau!” Lam Duê bị mất đi vũ khí, nhưng tuyệt đối không cảm thấy hoang mang, ngược lại nói chuyện một cách khá tự nhiên!
Cô và anh, ở vào hoàn cảnh xa lạ, tin tưởng nhất chỉ có bản thân mình! Cho dù hiện giờ bọn họ đang giữ quan hệ hợp tác, thậm chí có thể nói là nhân tình! Nhưng tất cả đều không thể gây ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là dưới tình huống nguy cấp! Một khi xảy ra sự cố, đối phương ngay lập tức sẽ trở thành kẻ địch!
Nhưng đây là tư tưởng của trước kia, trong khoảng thời gian gần gũi này, tư tưởng có vẻ khá vững chắc ấy, bây giờ dường như có chút lung lay!
Lăng Ngạo nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của cô, một ý tưởng đã từng xuất hiện từ lâu, lúc này lại càng trở nên kiên định!
Anh biết, hiện giờ anh rất yêu thích cô, so với trước kia còn nhiều hơn gấp bội lần!
Một người phụ nữ như thế, anh - Lăng Ngạo muốn!
"Lam Duê, anh muốn em!" Đi đến hòn đảo tư nhân này của Lăng Ngạo ngót nghét đã gần một tuần lễ, ngoại trừ những chuyện quan trọng cần phải giải quyết, hầu hết thời gian còn lại, hai người bọn họ đều ở đây cùng nhau.
Mặc dù có đôi khi là ai lo việc người nấy, nhưng rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, nếu đem so với trước kia, đã có tiến triển một cách đáng kể.
Vả lại, sau cái lần Lăng Ngạo nói ra mấy lời kia, hình như cả người trong trong ngoài ngoài đều có biểu hiện rất kỳ lạ.
Đây là cảm giác của Lam Duê.
Lời nói ấy quả thật đã mang đến cho Lam Duê một cơn chấn động vô cùng lớn, tâm tình luôn luôn bình lặng như nước hồ thu, bởi vì câu nói kia mà trong nháy mắt, mặt hồ cuộn sóng.
Suy cho cùng, từ trước đến nay Lam Duê là một người phụ nữ tương đối lý trí, sẽ không vì một câu nói ngọt ngào như vậy mà nhất thời rung động! Huống chi, với thân phận và địa vị hiện nay của bọn họ, mấy lời kia, khó mà tin được.
Mặc dù không tin, nhưng mà tâm tình của cô cũng đã biến chuyển đi rất nhiều, thường xuyên đăm chiêu nhìn anh.
"Không hợp khẩu vị?" Đặt dao nĩa xuống, Lăng Ngạo giương mắt nhìn cô.
Từ khi ngồi lên bàn ăn, cô vẫn duy trì tư thế lấy tay chống cằm, chăm chú nhìn anh.
Anh vốn không muốn để ý đến cô, nhưng mà ánh mắt như vậy, khiến anh có muốn dùng bữa, cũng không xong.
Quét mắt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, Lam Duê chán ghét chau mày.
Ở nhà họ Lam, tất cả mọi thứ của cô đều do Vân Trạch chuẩn bị, anh biết rõ sở thích của cô, món ăn nào hợp khẩu vị, vào sáng sớm, thích uống thứ gì.
Nhưng ở đây những một tuần lễ, ngày nào cũng thấy mấy món này, theo thói quen cô liền chau mày lại.
"Quả thật không thích!" Cũng không dè dặt, cô vẫn duy trì tư thế hiện tại, đưa mắt nhìn anh.
Lăng Ngạo hiện giờ, nếu đem đi so sánh với thời điểm vừa gặp gỡ, vẻ ngoài nguội lạnh dường như đã dịu đi rất nhiều, cả người toát ra thần thái hấp dẫn lạ thường. Nhưng tại sao bên cạnh anh ta, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một người phụ nữ nào?
“Em thích ăn món gì, nói ra, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị!” Thả lỏng toàn thân tựa lưng về phía sau. Lăng Ngạo cầm tách cà phê còn hơi nóng uống một hớp, bình thản nói.
"Lăng Ngạo, hỏi anh vấn đề này!" Đôi hàng mi khẽ rũ xuống, Lam Duê vẫn thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiếm có khi hỏi dò chừng như vậy.
Lăng Ngạo đang nhàn nhã nhắm mắt lại, nghe thấy câu vừa rồi, bất chợt chúi đầu nhìn về phía cô, đôi mày rậm khẽ giật giật, làn môi mỏng khêu gợi hơi nhếch lên, có vẻ như anh đang rất hứng thú với câu hỏi này của cô, tâm tình hớn hở!
"Anh có phụ nữ không?"
Sắc mặt tối sầm, đây là cái vấn đề gì!
Âu Liêm đang ở bên cạnh, lập tức bị đứng hình trong mấy giây, mở to mắt, khó có thể tin được nhìn cô. Thủ lĩnh ghét nhất chính là phụ nữ gần gũi, tại sao cô lại đi hỏi vấn đề như vậy.
"Có!"
Lần này, trái lại Lăng Ngạo trả lời rất dứt khoát, khẳng định gật đầu.
Tim Lam Duê run lên từng hồi, thì ra là cô bị người ta đùa bỡn một thời gian dài như vậy!
“Quấy rầy Lăng thủ lĩnh suốt một thời gian dài, cơ thể của tôi đã tốt hơn rồi, đã đến lúc phải rời đi!”
Bỗng nhiên đứng dậy, nơi khóe môi cô lại giương lên nụ cười giữ chừng mực lần nữa, ngay cả cách xưng hô cũng kéo ra khoảng cách.
Nhất định là trong khoảng thời gian này đầu óc cô có chút choáng váng, nếu không thì tại sao lại nghĩ ra mấy ý tưởng phi thực thế như vậy? Xem ra là cô nênn về nhá sớm một chút, tu tỉnh đầo óc.
Mới vừa rồi trong lòng cô xẹt qua cái gì? Khổ tâm? Tức giận?
A, đùa gì thế, nhất định là ảo giác! Nhất định là bởi vì bữa ăn sáng này không hợp khẩu vị, cho nên dạ dày có chút không thoải mái.
Cau mày, đáy mắt lạnh l
