giờ cũng không thành ra như vậy! Hơn nữa Lam chủ lại đang bị thương, thế cũng tốt! Ít ra Lăng Ngạo cũng là người tương đối đáng tin cậy!
"Dạ!"
**********
Lăng Ngạo trực tiếp mang người vào trong một toà nhà, trên hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Maldives!
Điều kiện nơi này cũng không tệ, chẳng qua là bị cưỡng chế mang tới khiến Lam Duê không có chút tâm tình nào để tận hưởng!
Vết thương cũng được xử lý sơ lược, hiện tại cô đang ở trong một gian phòng khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch!
"Anh đây là bắt cóc!" Lam Duê dựa vào thành giường, khóe miệng thoáng qua nụ cười yếu ớt! Thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng mà ít nhiều gì cũng có một tí tẹo đấy!
"Anh bắt cóc người của mình, ai dám nhúng tay?" "Anh bắt cóc người của mình, ai dám nhúng tay?"
Lăng Ngạo cực kỳ kiêu căng khi nói ra những lời này, nhưng quả thật có tư cách như vậy!
Lam Duê nghe thế, thoáng sững sờ, khóe miệng len lén vẽ nên một đường cong đầy ngụ ý.
Câu nói kia rõ ràng là đang khiêu chiến với uy nghiêm của cô, thế nhưng thật kỳ lạ, chẳng những cô không cảm thấy khó chịu, mà còn thoáng qua một tia vui mừng!
Ngang hông lại truyền đến từng cơn đau đớn, để tránh động vào vết thương, Lam Duê thả lỏng toàn thân, tựa lưng vào chiếc giường lớn mềm mại: "Những lời này, nếu đổi lại là người khác mà nói, e rằng bây giờ đã thành một cái xác chết rồi! Lăng Ngạo, anh nên cảm thấy may mắn bởi vì thân phận hiện nay của mình không giống họ!”
Nện từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tựa như một con Báo, đi về phía trước, hai tay chống lên hai bên phía trên đỉnh đầu cô. Gương mặt lạnh lùng kéo theo một tia tò mò, trầm thấp dò hỏi: “Không giống với người khác? Chẳng qua là anh muốn biết rõ, rốt cuộc anh so với bọn họ, khác nhau ở điểm nào? Lam Duê, nói nghe một chút xem!”
Không chút sợ hãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Lam Duê ánh lên một đường cong mị hoặc nơi khóe môi, bất chợt đưa tay phải ra, từ lồng ngực của anh dần dần hướng lên trên! Kèm theo giọng nói quyến rũ: "Anh với em có quan hệ như thế nào, chẳng lẽ còn muốn em nói ra sao? Em cho rằng, Lăng Ngạo anh vẫn rất rõ ràng!”
Mí mắt Lăng Ngạo giật giật, liếc nhìn cánh tay kia đang du ngoạn trên người mình, để mặc cô trườn lên trên gò má.
Làn môi mỏng khẽ mím lại, tròng mắt đen lóe ra một tia khác thường, nhìn sâu vào người phụ nữ đang cười như trêu ngươi bên dưới!
Thật đáng chết, cũng chỉ là một động tác nhỏ như vậy, nhưng lại khiến anh khó có thể kiềm chế được sự kích thích!
Rõ ràng ghét nhất chính là gần gũi với phụ nữ, nhưng đối với cô, quy tắc kia liền bị mất đi hiệu lực!
Hầu kết khẽ nhích, tròng mắt đen trầm xuống, lạnh lùng đứng lên, tránh xa khỏi cô, hất hàm nói: "Em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương cho tốt, không có mệnh lệnh của anh, em không có khả năng ra khỏi chỗ này! Điểm này em phải nhớ cho kỹ!”
"Nói đây là bắt cóc, bây giờ anh lại còn muốn hạn chế tự do của em rồi!”
Lam Duê nhún nhún vai, căn bản là không thèm để ý chút nào!
Dù sao thì bị thương nhất định phải dưỡng, ở đâu cũng vậy, đối với cô mà nói không có gì khác biệt!
"Tùy em muốn nghĩ như thế nào cũng được, anh đã cảnh cáo rồi! Nếu em không biết nghe lời, thay vì tự em đi tìm chết, không bằng anh trực tiếp giết chết em!”
Nói xong câu đó, Lăng Ngạo cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, đóng sập cửa rời khỏi phòng!
Chờ sau khi anh đi, Lam Duê thở dài một hơi, thật sự là một người khó chịu!
Vén chăn lên, bước từ trên giường xuống, mở toang cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài hải đảo, liếc thấy một chiếc máy tính xách tay nằm trên chiếc bàn ở ngoài ban công rộng rãi thoáng mát, đáy mắt cô xẹt qua một tia cười!
Vậy thì, không cần lo lắng về việc liên lạc với bên ngoài rồi !
"Lam chủ!"
Vừa mở máy vi tính, Lam Duê liền liên lạc với Vân Trạch!
Mặc trên người bộ quần áo ở nhà, lúc này nhìn Lam Duê tựa như một tiểu thư giàu có điển hình, nếu như có thể phớt lờ đáy mắt cứ thi thoảng lại lóe lên vài tia sắc lạnh mà nói!
"Hiện tại thế nào!" Từ trước đến nay, câu hỏi của cô luôn cực kỳ dứt khoác, chưa hề vòng vo!
Những tên bịp bợm đó lại dám chơi đánh phủ đầu cô, còn làm hại cô phải khổ sở dấn thân trong khi đang bị thương, kết quả thành công dã tràng! Món nợ này, cô sẽ nhớ kỹ!
"Thuộc hạ đã thận trọng quan sát một lần nữa, cũng đã điều tra cặn kẽ! Căn cứ vào những thông tin mà Vân Vũ và Vân Lãng có được, e rằng hiện tại lô hàng kia đã được vận chuyển vào trong thung lũng Great Rift ở Đông Phi!”
Thời điểm Vân Trạch trả lời, mặc dù thái độ không hề thay đổi, nhưng mà từ trong giọng nói của anh, cô vẫn có thể nghe ra được sự ảo não!
Thung lũng Great Rift Đông Phi sao?
Lam Duê cắn môi dưới, chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay, nheo mắt nhìn về phía mặt biển mênh mông bát ngát!
Xem ra, lần này cô thật sự đã xem thường bọn chúng rồi!
Quân hỏa trị giá bốn trăm tỷ, lại đi mơ mộng hão huyền độc chiếm một mình, thật sự là lòng tham không đáy !
"Chuyện này tạm thời gác sang một bên, khi thời cơ chín mùi, bọn chúng nuốt nó xuống như thế nào, thì tôi làm chúng phun
