
ẽo của Lăng Ngạo thoáng qua một tia khó hiểu, hình như thái độ của cô đã xảy ra chút thay đổi.
Muốn rời đi? Nhìn đồng hồ, quả thật nên như vậy, anh và cô đã mất khá nhiều thời gian ở đây, chuyện bên ngoài hẳn là đã chất thành đống.
"Thủ lĩnh, có phải người nên đi giải thích một chút không?" Hai người cứ ù lì, Âu Liêm ở giữa có chút nhịn không được.
"Giải thích cái gì?" Tiếp tục uống cà phê, Lăng Ngạo lạnh nhạt liếc anh một cái.
"Thủ lĩnh mới vừa nói mình có phụ nữ, nhưng thuộc hạ thật sự không rõ, người có phụ nữ khi nào? Chẳng lẽ thủ lĩnh chấp thuận vị tiểu thư kia trong Gia tộc của người?”
Lăng Ngạo oành ... một tiếng đặt cái tách trong tay xuống, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, cay nghiệt nhìn Âu Liêm, cắn răng nhiến lợi nói rõ ràng từng chữ: “Âu Liêm, nhớ lời nói hôm nay của tôi! Người phụ nữ mà Lăng Ngạo này thừa nhận, cho đến bây giờ chỉ có một người – Lam Duê! Cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, trở thành chủ mẫu của nhà họ Lăng! Các người chỉ cần ghi nhớ điều này là được!”
Cái người phụ nữ kia, thì ra là vì chuyện này! Chẳng lẽ anh nói thế còn chưa đủ hiểu? Thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn đáng chết!
Âu Liêm nhếch môi cười khổ, thủ lĩnh, những lời này người nên trực tiếp đi nói với Lam đương gia chứ? Nói với anh ở đây, có ích lợi gì?
Chỉ là, cuối cùng thủ lĩnh cũng đã khẳng định, xem ra phải đi thông báo cho những người khác thôi! Chủ mẫu của bọn họ cũng không phải là một nhân vật lương thiện gì cho lắm, phải chuẩn bị tinh thần từ trước.
**************
Lăng Ngạo vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Lam Duê đang trò chuyện với ai đó trước màn hình máy tính.
"Ừ, anh và cậu ta nói những gì?" Liếc nhìn người vừa đi tới, sau đó lạnh lùng di dời tầm mắt, hình như căn bản không muốn nhìn thấy anh.
Bởi vì Lam Duê đang mang tai nghe, Lăng Ngạo không rõ cô và người đối diện đang nói về chuyện gì, thế nhưng toàn bộ lời nói của cô, đều trôi hết vào tai anh, không sót một chữ.
"Được, như vậy buổi chiều. . . . . . . " buổi chiều hãy tới đón tôi.
Mấy lời cuối cùng còn chưa nói hết, chiếc máy tính trước mặt liền bị một bàn tay đưa ra, đóng sập lại.
“Lăng thủ lĩnh, chẳng lẽ không có ai dạy anh, tự tiện cắt đứt cuộc đối thoại của người khác, là việc rất thiếu lễ độ sao?”
Khép máy vi tính lại, trên gương mặt nhỏ nhắn của Lam Duê thoáng hiện lên vẻ tức giận, lập tức khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn anh.
"Cái miệng này, nếu như không nói chuyện, quả thật rất mê người!" Có chút đánh trống lảng, vươn tay vuốt ve đôi gò má mịn màng của cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô mím chặt làn môi anh đào.
Phút chốc, bên hông bị siết chặt, Lam Duê đột nhiên bị ghì vào trong lồng ngực của người trước mặt, một hồi trời đất quay cuồng, cả người của cô bị vùi lấp trên chiếc giường lớn mềm mại.
Một chiếc bóng phủ đầu đè xuống, đôi môi mềm mại liền bị khóa chặt, kịch liệt bú mút.
Lăng Ngạo dốc sức ôm lấy eo cô, sít sao ngậm lấy làn môi anh đào.
Mãnh liệt trở mình, li ti sợi bạc tràn ra từ khóe môi của hai người.
Cả hai đều là người mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng khó đoán được là ai đang chiếm thế thượng phong.
Nụ hôn này, lửa nóng mà điên cuồng!
Nhiệt độ giữa hai người ngày càng tăng lên, hơi thở trong phòng cũng dần dần trở nên ái muội.
Bên ngoài gian phòng, sóng biển nối đuôi nhau vỗ vào bờ, hai người bên trong, gần như hòa vào làm một trên chiếc giường trắng muốt.
Ánh lửa kịch liệt bắn ra bốn phía, dần dần tiêu tan đi, cảm xúc của cả hai cũng dần dần lắng xuống. Cuộc tranh giành địa bàn vừa rồi…..dữ dội, cũng hóa thành dịu dàng, chỉ là, hai đôi môi vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Sau một hồi lâu, hai làn môi kia mới tách ra, cả hai đều thở hổn hển nhìn đối phương.
"Em là của anh, Lam Duê, người phụ nữ của Lăng Ngạo từ đầu chí cuối chỉ có một mình em!" Đôi mắt bình thường vẫn ánh lên sát khí giết chóc tàn độc, lúc này lại chất chứa yêu thương nồng đậm.
Lam Duê sững sờ trước sự khẳng định của anh, nhưng cũng nhờ vậy mà sự tức tối khó chịu nơi lồng ngực trước đó, rốt cuộc cũng tiêu tan.
Hóa ra là cô cần phải quan tâm đến suy nghĩ của chính mình nhiều hơn nữa.
Sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả, Lam Duê thở phào nhẹ nhõm, khóe môi tươi cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhìn trìu mến:
"Giống nhau, anh cũng là của em! Lăng Ngạo, anh chỉ có thể thuộc về Lam Duê!" Gió biển theo cửa sổ sát đất thổi vào căn phòng hoa lệ, khiến tấm rèm lụa trắng phía trước cửa sổ rơi xuống đất rồi lại bay phất phới lên trên.
Bên trên chiếc giường nhuyễn mịn, hai người ôm nhau ngủ, dường như giấc ngủ rất sâu.
9h sáng, ngày nào cũng vậy, cứ đến thời gian này, cho dù có ngủ say thế nào đi nữa Lam Duê theo thói quen sẽ tự nhiên tỉnh giấc.
Chớp chớp đôi mắt còn vươn chút sương sớm, sau khi xác định được cảnh vật chung quanh mình, Lam Duê có chút uể oải từ trên giường ngồi dậy.
Trực tiếp vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, đôi chân trần liền phủ lên tấm thảm lông dày trên sàn nhà, liếc nhìn Lăng Ngạo dường như vẫn còn ngủ say, cô mấp máy môi, đi đến trước máy vi tính.
Có vẻ như Vân Trạch đã sớm chờ cô liên lạc với anh, thời đ