
khó khăn mà, chỉ là, tại sao lại không nhìn thấy Lam đương gia?"
Đại nhân nói, nếu được, hy vọng bọn hắn có thể khiến hai người này bị thương nặng trong một lần. Trong khoảng thời gian này bọn hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, tại sao chỉ có một mình Lăng Ngạo mò tới? Lam Duê kia không phải luôn đích thân xử lý những chuyện xảy ra ở nơi này ư? Chẳng lẽ sau khi kết hôn liền giao toàn bộ quyền hành lại cho Lăng Ngạo rồi hả? Bất quá cũng chẳng sao, đến một người vẫn tốt hơn là không có ai đến. Bây giờ Lam Duê và Lăng Ngạo đã kết hôn, chết một người hay hai người, cũng không khác biệt lắm.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt của tên Lawton kia càng thêm rực rỡ, chìa tay tới, toan bắt tay với Lăng Ngạo tay, lại bị Lăng Ngạo rất không khách khí hất ra.
"Dựa vào ông, cũng muốn?"
Khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, Lăng Ngạo lạnh lùng nhếch môi, giữa tròng mắt đen hiện rõ vẻ không thèm để tâm. Nếu như không phải cảm thấy hứng thú đối với thế lực sau lưng người này, dựa vào thân phận của hắn mà cũng muốn gặp anh? Anh đến, đã là nể mặt lắm rồi, muốn bắt tay, cũng không biết tự cân nhắc phân lượng của mình một chút.
Gương mặt của Lawton cứng đờ, suýt chút nữa không duy trì được nụ cười trên mặt. Giữa đôi mắt màu xanh lam thoáng vụt qua một tia chết chóc, rất nhanh liền được hắn khéo léo giấu đi. Lúc này vẫn không thể đắc tội Lăng Ngạo, bằng không, công sức mà hắn bỏ ra trước đó đều đổ sông đổ bể.
"Lăng thủ lĩnh, mời."
Ngự Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông niềm nở một cách khác thường kia một cái, thủ lĩnh chưa từng ra lệnh, anh nhất định sẽ không ra tay hành động trước. Âu Liêm thì ngược lại, từ đầu đến cuối đều mỉm cười, rất có tâm trạng quan sát cảnh vật chung quanh.
Lăng Ngạo không cần phải nhiều lời nữa, sải bước đi vào bên trong, Lawton đi theo phía sau, mắt nhìn thẳng về phía trước. . . . . . .
***
Cao ốc Empire State, Thượng tướng Ryan và Thượng tướng Guise đang đứng ngồi không yên chờ đợi.
Thật ra thì trong lòng của bọn họ đều hiểu, lần này đến đây rất có thể sẽ liên lụy tới cái mạng nhỏ của mình, nhưng cấp trên đã ra lệnh, bọn họ không thể làm mất lòng người đã âm thầm cung ứng cho bọn họ, Lam Duê. Cho dù cô thật sự muốn giết bọn họ, e rằng cấp trên cũng sẽ không nói gì, nhiều lắm là gắn cho bọn họ cái danh hiệu vì nước quên thân, Lam Duê cùng với nhà họ Lam, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bọn họ đôi khi không nhịn được cũng suy nghĩ, cái đám ngu xuẩn kia, tại sao lại cử người như Lam Triệt đi thi hành nhiệm vụ như vậy, chẳng lẽ là ngại đường sống của mình dài quá, muốn làm cho người khác hiểu được điều đó thay mình sao?
Thân là sĩ quan cao cấp nhất quốc gia, nhưng ở trước mặt của Lam Duê, bọn họ không khác gì tôi tớ, đối với người phụ nữ có tuổi tác cũng không chênh lệch so với con gái của họ là bao, căn bản là bọn họ nhìn không thấu. Vậy đại khái đây là sự chênh lệch giữa nữ chủ nhân của giới hắc đạo và phụ nữ bình thường đi!
Dẫu cho lúc này cô không nói câu nào, lẳng lặng ngồi một chỗ, cũng đã là một chuyện rất đáng sợ rồi. Cộng thêm bốn người đứng bên cạnh cô, ai không phải là rồng là phượng cơ chứ, thế mà cũng cam tâm tình nguyện chịu khuất phục, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy có hơi xấu hổ.
Lam Duê với ánh mắt sắc lạnh núp sau cặp mắt kính gọng vàng, khẽ cong ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng ‘đốc đốc đốc’ vang lên, ngay cả tiếng thở cũng rất nhẹ.
Qua một lúc lâu, Lam Duê hơi nhấc người, đổi sang một tư thế ngồi khác thoải mái hơn, lúc bấy giờ mới nhếch làn môi đỏ mọng, khóe miệng đượm nụ cười thản nhiên, nói: “Thượng tướng Ryan, Thượng tướng Guise, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt thật sự làm cho tôi có phần ngưỡng mộ!"
Nghe xong lời này, Ryan và Guise vội vàng nhìn nhau một cái, đáy mắt mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc hàm ý trong câu nói này là gì.
"Lam đương gia. . . . . . Khách sáo! Ha ha!"
"Ai? Thế nào lại là khách sáo? Đây là lời nói thật lòng của tôi, nhớ thời điểm quân Mỹ tấn công Iraq, tôi biết rõ các ông đã lập được công lao hiển hách trong đó. Ban đầu từ một vị tướng nhỏ không có chút tiếng tăm gì, bò đến vị trí này, đổi lại người khác, e rằng khó mà làm được!" Dừng một chút, Lam Duê tiếp tục nói: "Tôi nghĩ, khó khăn bên trong, e rằng những người như chúng tôi cũng không thể nào hiểu được đâu! Cho nên tôi mới có thể ngưỡng mộ các ông như vậy, các ông nói xem?"
Vừa nói đến việc này, trong lòng của Ryan và Guise trào dâng niềm tự hào. Để có địa vị như ngày hôm nay, bọn họ phải nỗ lực bao nhiêu mới ngồi lên được, khó khăn bên trong dĩ nhiên là khó có ai hiểu hết. Thưở còn là lính mới, bọn họ cũng bị những lão làng ở đó khi dễ không ít, sau khi kết thúc cả một ngày huấn luyện, lại phải đi làm vừa lòng mấy lão kia, dĩ nhiên là dân thường không hiểu được.
"Ha ha, mặc dù khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng lúc nào cũng được đền đáp! Địa vị như bây giờ, quả thật là do chúng tôi vất vả đi từng bước một, đổ máu rách da mới làm nên, những cái khổ cực trong đó dĩ nhiên không phải ai cũng