
Trạch chuẩn bị, anh dựa vào thói quen ăn uống của cô mà cân chỉnh cho phù hợp, quả thật cũng rất vừa miệng.
Bởi vì hai ngày nay tinh thần không được tốt, những món ăn mà Vân Trạch chuẩn bị đều là những món bồi bổ sức khỏe và nâng cao tinh thần. Sau khi dùng cơm xong, Lam Duê liền đến thư phòng, ngồi vào sau bàn làm việc, bắt đầu nghe báo cáo.
Vân Trạch đứng ở bên cạnh cô, Vân Vũ, Vân Lãng bắt đầu báo cáo về tình hình chính sự trong khoảng thời gian cô không có ở đây, những gì đã xảy ra trong phạm vi quản lý của họ.
"Ấn Độ, một tháng trước, muốn ở trên tay của chúng ta mười chiếc tên lửa, mười lăm chiếc phát đạn đạo tầm xa, bốn trăm hỏa tiễn dễ phát nổ, năm mươi chiếc tên lửa phóng độc!” Vân Vũ đảo trang giấy trong tay, nói: "Nhưng bọn họ đưa ra yêu cầu, ít nhất giá cả không thể cao hơn 5% so với giá chợ đen, bằng không, bọn họ không thể chấp nhận!"
Lúc này Lam Duê đã mang vào chiếc kính gọng vàng, tròng kính vừa vặn che khuất đi ánh sáng sắc bén nơi đáy mắt. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười nhẹ: “Khẩu vị trái lại rất lớn, cậu báo lại cho hắn, muốn chỗ hàng này của tôi, giá cả nhất định phải cao hơn 7% so với giá chợ đen. Nếu như không đồng ý, vậy thì bọn họ có thể tìm kiếm hàng mới ở chợ đen. Chỉ có điều, nếu muốn như vậy, quan hệ hợp tác giữa nhà họ Lam và bọn họ đến đây chấm dứt.”
"Dạ!" Vân Vũ gật đầu, hình như đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Vân Lãng đứng ra, sắc mặt khi đứng trước Lam Duê cũng dịu đi mấy phần: “Ở Myanmar, Kỷ Ngõa Tháp và chúng ta xảy ra xung đột, gây nên một chết một bị thương, hiện giờ gia tộc Kỷ Ngõa Tháp đã tan rã, riêng cá nhân Kỷ Ngõa Tháp đã chạy đến Nga, bây giờ đang tập hợp lại bên trong.”
"Nửa tháng trước, lượng ma túy buôn lậu trong chợ đen đột nhiên được tăng cường, mà một số thế lực ngầm ở Trung Quốc cũng nhân cơ hội này, trắng trợn mua vào đủ loại ma túy. Mà giá trị của quân hỏa trong giới chợ đen, mỗi ngày lấy lãi 0.3%, đã gây nên xáo động không nhỏ. Tuy rằng hiện tại đã trở lại bình thường, nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng khá lớn.” Vân Lãng dừng một chút, ngước mắt nhìn Lam Duê, bởi vì tròng kính phản chiếu ánh sáng nên không nhìn thấy rõ, lại tiếp tục nói: “Bọn thuộc hạ đã điều tra, chuyện này hình như là do tổ chức thần bí kia tạo ra, rồi sau đó để cho nhà họ Lam gánh chịu. Có một số người nắm giữ vai trò chủ đạo, cho rằng tất cả đều có nhà họ Lam chống đỡ sau lưng. Nhà họ Lam dạo gần đây bị người ta đánh thẳng vào bên trong, cũng bị một số đả kích.”
Lại là tổ chức thần bí, hình như cô đã bỏ qua cho cái tổ chức này gần nửa năm nay, chỉ là, quả thật lần gây xích mích này đã khơi lên lòng hiếu chiến của cô.
Bưng tách trà ở bên cạnh lên, khẽ nhấp hai ngụm, mở miệng nói: "Kỷ Ngõa Tháp, phát lệnh truy sát, không cần bắt sống hắn, trực tiếp giết chết. Dám khiêu khích tôi, vậy thì trước đó phải biết đến hậu quả! Về phần ma túy trong chợ đen, mấy thế lực vô danh tiểu tốt ở Trung Quốc, các cậu tự xem mà làm đi. Giá quân hỏa ở chợ đen không ngừng tăng lên với biên độ nhỏ, rõ ràng cho thấy có người muốn khơi lên sự chống đối của các thế lực ở khắp nơi đối với nhà họ Lam, không sao. Bọn họ muốn nâng giá lên như thế nào, tùy ý bọn họ, cậu chỉ cần chiếu theo giá cả mà chúng ta đã quyết định từ ban đầu. Còn những người ôm thái độ hoài nghi đối với nhà họ Lam, các cậu cứ trực tiếp bỏ qua. Nếu còn dám can đảm động đến chúng ta, nhổ lông trên miệng cọp, vậy thì trực tiếp loại trừ cho tôi, cũng không cần phải báo cáo với tôi làm gì. Đánh thẳng vào, nhà họ Lam bị đánh thẳng vào, trong lúc này đã gánh chịu bao nhiêu tổn thất rồi, đến lúc đó tôi sẽ đòi lại toàn bộ, cả vốn lẫn lời. Lam Duê này từ trước đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn, bọn họ đồng thời làm vậy, cũng có chủ ý, tôi đánh trả.”
Đáy mắt của Vân Lãng thoáng qua ý cười cùng với sự ngưỡng mộ, gật đầu: “Dạ, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi!”
"Lưu Long của tập đoàn Long Thanh, chiếm giữ một thị trường khổng lồ ở Indonesia, Lam chủ, dạo gần đây việc buôn bán súng ống của chúng ta ở Indonesia không ngừng bị hắn gây trở ngại, cũng ảnh hưởng đến tất cả những hoạt động bình thường của chúng ta, điều này cho thấy, bọn họ đang chèn ép chúng ta!” Vân Lãng vừa nói xong, Vân Vũ lại mở miệng lần nữa, mặc dù cũng loáng thoáng đoán được kết quả sẽ như thế nào, nhưng anh tất yếu phải hỏi thăm ý kiến của cô: “Lưu Long - Long Thanh vốn dĩ luôn gây lũng đoạn thị trường Indonesia, một năm này chúng ta tiến đến Indonesia, tuy rằng trước đó nói là hợp tác, nhưng bây giờ hắn ý thức được nguy cơ, cho nên. . . . . ."
"Cho nên liền không biết sống chết muốn cắn ngược lại?" Lam Duê cười lạnh, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn trên tay phải. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út phản xạ tia sáng chói mắt, chứng minh chủ nhân của nó đã thật sự kết hôn: “Chủ nhân người ta đã bất nhân rồi, vậy thì tôi hà cớ gì phải giảng nghĩa chi nữa? Lão già Lưu Long kia có thể sánh ngang với hồ ly, cho là rồng mạnh không ép rắn thổ địa sao? Vậy tôi sẽ cho hắn biết, Rồng thì mãi mãi là Rồng, còn rắn thì vĩnh viễn chỉ là rắn. Tô