Teya Salat
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326172

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

i cũng ngán cái thị trường quân hỏa Indonesia không chịu nằm dưới quyền quản lý này lâu lắm rồi, đây cũng là một cơ hội!”

"Dạ!"

"Xong rồi?" Lam Duê nhíu mày, thấy bọn họ gật đầu, cũng gật đầu nói tiếp: "Tam Giác Vàng trong khoảng thời gian này xảy ra vấn đề gì?"

Vân Lãng và Vân Vũ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia khác thường. Cả hai cũng biết, bởi vì chuyện này có liên quan đến Lăng thủ lĩnh, nên chủ nhân của bọn họ mới đem toàn bộ mấy người ở đại bản doanh trừng phạt sạch sẽ, bây giờ hỏi tới, khẳng định là muốn biết tình hình hiện giờ của Lăng thủ lĩnh.

Thật ra thì, nếu muốn biết, tự mình đi mà hỏi, không phải tốt hơn sao?

Tuy rằng trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng chủ nhân đã mở miệng rồi, bọn họ không thể không trả lời!

"Bởi vì có thế lực bên ngoài nhúng tay vào khu vực Tam Giác Vàng, những thế lực địa phương vốn đã bị áp chế xuống trước đó, lúc này lại nhân cơ hội làm mưa làm gió. Người mà hai nhà Lam Lăng điều động sang bên kia không khống chế nổi, trong khi đó bọn thuộc hạ cũng đang vội lo chuyện khác, thế nên không kịp đi giải quyết, ngờ đâu cụ ông cùng với Lăng lão ông lại tự tiện ôm hết mọi chuyện. Sau khi Lăng thủ lĩnh đến đó, hiện giờ thế cục đã được kiểm soát, tạm thời sẽ không có chuyện gì, Lam chủ yên tâm!"

Khụ, ý đồ bị đoán ra, Lam Duê có hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, phất tay nói: "Các cậu đi ra ngoài trước đi!"

Vân Trạch cũng không đi ra ngoài, mà lẳng lặng đứng ở bên cạnh cô, lặng yên ngắm nhìn gò má xinh đẹp.

Thời điểm cô hỏi đến ba chữ ‘ Tam Giác Vàng ’, trái tim anh không kềm được cơn run rẩy. Anh vẫn cho rằng mình có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, giả vờ như cái gì cũng không để ý, đau đớn thay, anh có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng lại không thể lừa gạt được chính bản thân mình, không lừa gạt được trái tim mình. Anh đã từng suy nghĩ từ rất lâu rồi, nếu như anh có thể nói ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, thì người ở bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô có thể nào là anh hay không?

Thầm cười khổ, quả thật là anh chưa từ bỏ được ý định. Nhưng bản thân anh lại rõ ràng hơn ai hết, nếu như thời gian có quay trở lại, cho dù có thể làm lại từ đầu những một trăm lần, anh vẫn sẽ như cũ, không dám nói ra lời của trái tim mình, trong lòng lại cảm thấy may mắn, thật là buồn cười.

Đã quen với việc bảo hộ ở bên cạnh cô, thôi thì cứ tiếp tục như vậy đi.

"Vân Trạch?"

Đôi chân mày thanh tú của Lam Duê hơi nhíu lại, Vân Trạch rất hiếm khi có biểu hiện như vậy ở trước mặt cô. Nói một cách chính xác, anh rất ít khi bị mất hồn. Tuy nhiên, dạo gần đây, cô lại thường thấy chuyện này xảy ra. Dẫu sao cũng đã ở gần nhau lâu như vậy, cô thật sự xem anh là bạn, hơn nữa còn giống như một người anh lớn, thấy anh có biểu hiện khác thường thế này, cũng cảm thấy lo lắng bao nhiêu.

Vân Trạch hoàn hồn, nhìn thấy tròng mắt đen nhánh của Lam Duê đượm nét lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hẳn lên, khẽ mỉm cười, nói: "Lam chủ, chuyện gì?"

Lam Duê thấy anh như vậy, cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, liền dời tầm mắt đi, nói: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Bảy giờ mười phút!" Vân Trạch liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Còn 50 phút, Lam chủ phải đi gặp Thượng tướng Ryan và Thượng tướng Guise."

Lam Duê gật đầu, đúng vậy, cô muốn đi gặp hai vị khách đến muộn này.

Chuyện của Lam Triệt, cô không đề cập tới, không phải là quên. Cô là người mang thù dai, chuyện này, bất luật là những người đó đóng vai trò gì trong quân đội, người không làm tròn chức trách vẫn là bọn họ. Mà cũng do bọn họ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình, thế nên đến tận bây giờ Lam Triệt vẫn không rõ tung tích.

Lam Duê không quan tâm đến những người trên chiếc du thuyền ấy, cô chỉ để ý đến một người. Sự sống còn của những người khác, căn bản không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Trên thế giới này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết bởi những sự cố bất ngờ, những người như vậy không ít.

"Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn ở đây một mình một chút!”

Vân Trạch nghe lời này, hơi kinh ngạc giương mắt lên, cuối cùng gật đầu một cái: “Dạ, đến giờ, thuộc hạ sẽ tới nhắc nhở người!”

***

Lam Duê ngồi trên ghế da, giơ tay lên, khẽ xoa hai khung hình nằm trên bàn.

Hai cô gái ở bên trong đều là cô, còn người nam, một là Lam Triệt, một còn lại là Lăng Ngạo.

Lại nói, bức hình duy nhất này với Lam Triệt là do ban đầu anh lôi kéo cô theo, không ngờ, bây giờ nó lại trở thành vật tưởng niệm cuối cùng. Trong nhà ai cũng biết cô và Lam Triệt có quan hệ rất tốt, nhưng không rõ nguyên nhân.

Ban đầu, cô bị ném vào bên trong giới hắc đạo u ám rối ren, mặc dù bên trên có ông nội làm chỗ dựa, nhưng rõ ràng cho thấy, ông nội không thể nào thật sự ra mặt giúp cô, chỉ cần không chết ở trong này mà nói, bất luận là cô xảy ra chuyện gì, ông nội cũng không hề ra tay.

Trên thực tế, ông nội vốn cũng không biết, trước đây thế lực của nhà họ Lam đã sớm rữa nát ngay từ trong trứng, bề ngoài ông nội được xem là chủ nhân, thật ra thì nội bộ bên trong đã bị tan đàn xẻ nghé từ lâu. Lúc cô được đưa lên vị trí nà