Ngạo vốn đang tính rời đi một chút, hiện giờ tạm thời thay đổi chủ ý,
xoay người vừa vặn đón nhận ánh mắt khó hiểu của Âu Liêm, lạnh nhạt nói: "Trở về!"
Trở về? Âu Liêm nghiêng người nhường đường, một màn
với mừa rồi, anh đã thu hết vào đáy mắt, tự nhiên cũng hiểu được nguyên
nhân vì đâu. Có vẻ như tình địch tới chơi nhà, thủ lĩnh đang khẩn
trương? Kỳ thật thì, căn bản không cần thiết, hiện giờ trên người Nathan Ansrew đang gánh chuyện của thiếu gia nhà họ Lam, mặc kệ thật sự là do
hắn làm, hay là đang cõng nỗi oan thay ai khác, Lam đương gia tuyệt đối
sẽ không nhìn hắn với sắc mặt tốt.
Chỉ có điều, những suy nghĩ
này có đánh chết anh cũng không dám nói ra, bằng không, khó đảm bảo việc thủ lĩnh có tặng cho mình một viên đạn hay không.
***
Lam Duê ngồi trong phòng, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy bộ trang phục được
bày biện ở trên giường. Vân Trạch không lên tiếng, lẳng lặng đi đến,
dùng một cây trâm màu xanh ngọc vấn mái tóc đen dài lên. Nhẹ nhàng đặt
thiết bị truyền tin vào tai phải của cô, nói:
“Lam chủ, thay quần áo!"
"Không cần, mặc thế này được rồi."
Nhìn mình trong gương, trang phục kỳ thực rất bình thường, tóc mai hai bên
thái dương hơi rũ xuống, vừa vặn che đi thiết bị truyền tin bên tai
phải. Chiếc sườn xám không tay màu xanh dương thêu kim tuyến, vẽ nên
những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể cô, mê hoặc ánh mắt của người
khác.
Vân Trạch thấy thế, liền đem tất cả trang phục trên giường
cất vào tủ quần áo, xoay người đứng ở bên cạnh cô: “Tất cả bọn họ đã
tới, Lăng thủ lĩnh đã cho người bố trí ổn thỏa, sau khi người đi xuống,
liền bắt đầu."
Cầm chiếc quạt gỗ hương trên bàn lên, chiếc tua
màu đỏ thật dài rũ xuống trên cổ tay trắng nõn. Nhẹ nhàng chậm rãi mở
chiếc quạt ra, ngăn trở nụ cười tàn nhẫn nơi khóe miệng: “Đã đến cả rồi, người làm chủ nhà như tôi, nếu không ra ngoài, chẳng phải rất thất lễ?” Nói xong, liền ưu nhã đứng lên, đi ra ngoài.
Hai người bọn hắn,
làm sao lại to gan lớn mật như vậy đây? Biết rõ đây là một Hồng Môn Yến* mà đám người đó còn dám đến. Nếu như người ta đã biết phối hợp như vậy, cô dĩ nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng.
* Hồng Môn Yến: một sự kiện nổi tiếng năm 206 trước Công Nguyên, nơi tướng quân Hạng Vũ ám sát đối thủ Lưu Bang.
Hừ, bọn họ thật sự cho rằng cô là loại người tuân theo khuôn phép cũ hay
sao? Đã nằm trên địa bàn của cô, vậy thì tất cả đều phải nghe theo cô,
một khi đã đến, thì đi sẽ rất khó.
‘ Bốp ’ một tiếng, chợt khép
chiếc quạt lại, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ cổ điển, nhưng lại toát
lên sát khí khiến lòng người run sợ.
Lam Duê cũng không ra mặt,
đám người phía dưới đều do những người nhà họ Lam tự đứng ra chiêu đãi.
Còn mấy kẻ hết sức quan trọng kia, được đưa đến phòng kim cương ở lầu
20. Có thể nói, phía bên dưới là một cảnh tượng khác, còn bên trên, lại
là một đẳng cấp khác cao hơn.
Những viên kim cương xa xỉ được bày trí khắp phòng, mặc dù lúc này trên mặt của Bá tước Wiliam và Raymond
Hadley vẫn giữ vẻ thản nhiên như trước, nhưng lồng ngực lại không ngừng
đánh trống liên hồi, cảm giác như có chuyện gì xấu sắp sửa xảy ra.
Thật ra thì khi vừa đến đây, bọn họ liền hối hận. Bởi vì không chỉ đối mặt
với một người phụ nữ khó hiểu như Lam Duê, còn phải đối diện với người
đang ngồi yên lặng trước mắt, Lăng Ngạo thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Bọn
họ nên sớm nghĩ đến, nếu như không xảy ra chuyện lần này thì Lam Duê và
Lăng Ngạo hẳn đã kết hôn rồi, anh ta ở đây cũng không phải là chuyện
đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu như đêm nay hai người đó kết hợp lại để đối
phó với bọn họ, chuyến này đến đây, chính là đưa dê vào miệng cọp.
Song, có lẽ lá gan của Lam Duê không to đến thế, chắc không dám hành hung
người khác ngay trên địa bàn của mình? Raymond và William trao đổi ánh
mắt với nhau, trong lòng hoang mang bất định, chỉ có thể tự an ủi mình
như vậy.
"Lam đương gia mời chúng tôi mà cá nhân mình còn chưa
xuất hiện, đây gọi là cái gì?” Bá tước William đứng ngồi không yên, đôi
mắt già nua trừng to, thiếu kiên nhẫn cất tiếng hỏi:
“Chúng tôi không phải người nhàn rỗi, Nữ hoàng còn có việc muốn giao cho tôi, làm sao còn có thời giờ lãng phí ở chỗ này!”
Âu Liêm cười nhạt, chậm rãi trả lời: "Bá tước William thật biết nói đùa,
nếu như biết rõ tối nay đến đây tham dự dạ tiệc, thế nào trước đó lại
không giải quyết mọi chuyện cho xong? Làm việa qua loa thế này. Bất quá, Bá tước William cứ yên tâm, tôi tin rằng Lam đương gia sẽ lập tức đến
ngay, dẫu sao cũng là phụ nữ, cần phải bỏ chút thời gian làm đẹp cho
mình, về điểm này, Bá tước William có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, so với ai khác cũng rõ ràng hơn.”
"Cậu. . . . . . Chủ nhân nhà cậu
còn chưa mở miệng, ngược lại chó mở miệng trước!" Bị Âu Liêm phản bác
một tràng như vậy, gương mặt già nua của Bá tước William không nén được
cơn giận. So về địa vị mà nói, ông ta và Lăng Ngạo cùng được xếp ngang
hàng với nhau, chỉ là bây giờ thủ đoạn của Lăng Ngạo có chút sắc bén,
nằm trên cục diện thế giới so với bọn họ cũng hơn hẳn. Nhưng dẫu là thế, địa vị của ông ta vẫn