
chẳng hề thay đổi, bị thuộc hạ của đối thủ hạ
nhục như vậy, khiến người ở địa vị cao ngất nhiều năm như Bá tước
William khó mà chịu được. Nếu như nơi này không phải là địa bàn nhà họ
Lam, sớm đã bị ông ta cho một phát súng rồi.
Lăng Ngạo còn chưa
kịp mở miệng, phía cửa liền truyền đến tiếng cười khẽ: “Chậc chậc, chủ
nhân này nọ là cái gì, chó nào, ở chỗ của tôi có lắm thứ ấy từ bao giờ?”
Người cất giọng chính là Lam Duê, thật ra thì cô đã đến từ rất sớm, chỉ là
luôn âm thầm theo dõi tất cả mọi động tĩnh xảy ra ở đây, lúc vừa mới bắt đầu thì chẳng ai đụng chạm gì nhau, càng về sau lại càng nóng nảy, tất
thảy đều lọt vào mắt cô. Cô cũng cố tình chọn thời điểm trước khi Lăng
Ngạo mở miệng, vừa vặn khiến cho bọn họ không còn gì để nói.
Thời điểm cô vừa xuất hiện, trò chơi tối nay cũng chính thức bắt đầu.
Sắc mặt của Bá tước William thoáng biến đổi, nhạt nhẽo nói: “Lam đương gia
tới thật là sớm, người không biết còn tưởng rằng cô đến dự tiệc.”
Lam Duê chỉ cười, liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt đen láy lướt qua tất cả
những người có mặt ở đây, thời điểm tầm mắt rơi vào người Nathan Andrew, hơi dừng lại, chậm rãi mở quạt ra, che mặt, híp mắt cười nói: “Những
người bên dưới đang khiêu vũ vui đùa, cảnh tượng như vậy không thích hợp với chúng ta, tôi nghĩ, chúng ta thích hợp với bối cảnh hiện giờ hơn.
Đã đến Las Vegas, vào Casino mà không chơi chút gì đó, dường như có hơi
kỳ quặc, các vị nói xem?”
Lúc nói chuyện, nâng tay lên vẫy gọi
phía sau, Vân Trạch gật đầu nhìn về phía bên cạnh. Ngay tức khắc có rất
nhiều người mang thẻ đánh bạc tới, bên cạnh mỗi người có chừng một
rương, tương đương với tiền mặt, ước chừng cũng vài tỷ đô la.
Ngoại trừ Lăng Ngạo, tất cả mọi người đều không rõ nguyên do, nhìn đống tiền
từ trên trời rơi xuống này, thật sự không hiểu rốt cuộc cô có ý đồ gì.
"Tại đây, trên tay mỗi người đều có mười tỷ đô la, chính là thẻ đánh bạc của từng người, cũng xem như là khoản chiêu đãi của tôi đêm nay. Nếu người
nào thua, vậy thì………Nhất định phải chấp nhận sự trừng phạt.” Khép quạt
lại, cánh tay trắng nõn thon dài gác nhẹ lên tay vịn ghế tựa, gương mặt
trước sau vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, đôi con ngươi đen nhánh sâu
thẳm như hầm băng, khiến người ta đoán không ra: “Vân Trạch, bắt đầu
đi!"
Vân Trạch gật đầu, bắt đầu nói về quy tắc: "Trước mặt mỗi vị đều có mười tỷ đô la thẻ bánh bạc, từ giờ phút này, nếu như ai dùng hết thì xem như thua. Bất quá các vị yên tâm, khoản thua thiệt này nhà họ
Lam sẽ lo liệu, nếu thắng, tất cả sẽ thuộc về các vị.”
Không vòng vo thêm nữa, Vân Trạch liền đi đến máy tính trung ương, phát hình ảnh của sòng bạc Las Vegas ra ngoài.
Có thể tới loại địa phương này, ngoại trừ những kẻ mơ tưởng phất lên trong một đêm, còn lại phần đông đều là những ông trùm nổi danh trên thế giới hoặc là những chính trị gia. Trên tay những người này, trước giờ không
khi nào thiếu tiền.
Andrew nhíu mày nhìn lên màn ảnh trước mặt,
hình như trong lòng đã mơ hồ hiểu được ý đồ của cô. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, lặng im quan sát. Có một số việc, hắn hiểu được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu. Chẳng có ai vứt không mười tỷ đô la qua
đầu, xem ra đêm nay Lam Duê đã có kế hoạch của mình rồi.
Mỉa mai
liếc nhìn Bá tước William và Raymond Hadley ngồi phía đối diện, cả hai
đang chăm chú nhìn vào màn ảnh trước mặt, thật đáng tiếc, hình như hai
người kia cái gì cũng không biết. A, cũng tốt, nửa người đã chui vào
quan tài rồi, giết sớm một chút càng tốt.
Một ánh mắt lạnh như
băng bắn về phía hắn, người cảnh giác như Andrew rõ ràng cảm nhận được.
Theo tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy Lam Duê tuy rằng lúc này đang tươi
cười, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ánh sáng lạnh lẽo nhìn hắn.
Xem
ra từ chuyện của Lam Triệt, quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ cũng không tính
là thân thiết, nhưng cũng không quá xấu, giờ lại trở nên bế tắc. Hiếm
khi thấy Andrew khó xử nhíu mày, chuyện này hình như hắn đã chọn lầm
người rồi?
Đang thả hồn đi nơi khác, giọng nói đều đều của Vân
Trạch lại vang lên lần nữa: “Các vị cũng đã nhìn thấy hình ảnh trước
mặt, đây là tiền đánh cược của mười người, mà trước mặt mỗi người bọn họ chỉ còn lại ba lá bài, đợi đến khi phát bài xong, các vị thử đánh cược
một keo, ai sẽ là bên thắng cuối cùng.” Đương lúc nói chuyện, ngón tay
khẽ động, hình ảnh trước mặt lập tức được phóng đại.
Hình ảnh lần này không còn hỗn tạp giống như trước, cảm giác dường như chặt chẽ hơn. Ở sòng bạc mà cũng phẫn nộ như vậy, thật là có chút kỳ quái.
Vì
để tránh xuất hiện những chuyện phiền toái không cần thiết, Vân Trạch cố ý tắt âm thanh của những người bên trong màn hình đi.
Lăng Ngạo
cúi đầu, lẳng lặng nhìn Lam Duê ngồi bên cạnh, đối với việc thời tiết
lạnh lẽo mà cô lại đi ăn mặc thế này, hình như có chút không vui.
"Nhìn em làm cái gì?" Nhẹ nhàng hỏi anh, đáy mắt Lam Duê nhuộm nụ cười chân thật nhất.
Nhưng Lăng Ngạo cũng không trả lời, sau khi liếc cô một cái, liền nhẹ nhàng chuyển tầm mắt nhìn về phía màn ảnh lớn.
Những người kia, mỗi một vị lão đại lúc này cũng có vẻ t