XtGem Forum catalog
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

hơi bày tất cả hàm ý bên trong.

Người có chút đầu óc cũng biết, lời mời bất thường của nhà họ Lam vào lúc này, nhất định không phải là muốn vun đắp tình cảm chi hết. Những chuyện xảy đến với nhà họ Lam dạo gần đây, có thể nói là ‘một phen náo nhiệt,’ bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, cơn gió lốc này cũng đã càn quét khá lâu, nếu như không kịp thời dọn dẹp sạch sẽ, tiêu diệt triệt để, đối với bọn họ không có lợi.

Lăng Ngạo ngó chừng động tác của cô, đáy mắt lóe lên xúc cảm lạ thường, môi mỏng khẽ nhếch: “Rất chờ mong!” Rất chờ mong đêm ấy, chờ xem số phận của mấy lão già kia sẽ đi về đâu, rất chờ đợi sự phản kích của cô.

"Lăng Ngạo, anh có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ kẻ nào vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, làm ra bất cứ chuyện gì? Điều em muốn, chính là sự bảo đảm này!”

Chợt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì, anh đột nhiên cầm ly rượu uống sạch, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Như vậy, em có thể bảo đảm sẽ không để cho mình bị thương?”

Lam Duê ngẩn ra, không rõ nguyên do nhìn anh. Lúc này dường như giữa hai người không có tí gì gọi là ‘thần giao cách cảm’, tại sao câu nói của anh lại làm cô cảm thấy có chút kỳ quái. Khẽ nhếch môi, nhúc nhích cơ thể: "Đương nhiên, nếu như lại bị thương, chẳng phải bôi nhọ vào mặt em sao?”

Lời của cô chẳng những không làm cho anh chuyển dời tầm mắt, ngược lại còn khiến cho gương mặt của anh càng trở nên khó coi. Mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, có phải cô đã đắc tội với anh lúc nào rồi không? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thật sự là làm cho cô hơi khó hiểu.

Chợt vươn tay, xuyên qua dưới nách của cô, nhân cơ hội cô chưa kịp phản ứng, ấn vào ngay sau lưng.

"Á. . . . . ."

Động tác bất thình lình xảy ra vào thời điểm cô còn chưa kịp chuẩn bị, vết thương sau lưng vẫn chưa được xử lý liền bị bàn tay to lớn này ra sức ấn cho một cái, thiếu chút nữa làm cô nhảy dựng lên khỏi ghế sofa.

Giờ phút này, cái gì ưu nhã, cái gì thong dong, cái gì bình tĩnh, toàn bộ cũng không biết bị ném tới đảo chim từ bao giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu, nhăn nhúm lại trông rất khó coi.

Lấy bàn tay đang bấu chặt vào hai cánh tay của anh ra, hung hăng cắn môi dưới để lộ hàm răng trắng tinh, cực kỳ giận dữ: “Lăng Ngạo, anh……..có phải anh tính giết người hay không? Đau chết đi được!” Lời nói cuối cùng, thoáng qua một chút uất ức, mơ hồ mang theo một tia hờn dỗi. Đối với hành động chẳng hề thương hoa tiếc ngọc của anh, rõ ràng tỏ ra rất bất mãn.

Đã sớm biết phía sau lưng của cô có gì đó không đúng, quả không sai.

Lăng Ngạo nghiêm mặt lấy tay ra khỏi lưng cô, động tác tuy thô lỗ nhưng không kém phần cẩn thận, kéo cô ra khỏi ghế sofa, từ thư phòng trở về phòng ngủ của cô.

"Cởi!" (QA: vẫn là cái chữ bá đạo ấy

Rome – Italy, Andrew với mái tóc bạch kim đặc trưng, vẻ mặt vô định nằm

trên ban công lầu hai, cầm trong tay tấm thiếp mời mạ vàng.

Lam

Duê muốn mời, dạ tiệc tại Las Vegas, Andrew biết, bữa tiệc này nhất định tràn đầy bẫy rập, mục đích rất rõ ràng. Mới vừa tìm được đường sống từ

trong chỗ chết ở Bermuda mà lại dám dẫn sói vào nhà ngay lúc này, hẳn là nên ca ngợi lòng dũng cảm của cô mới phải?

Lắc qua lắc lại ly

rượu đỏ tươi, đáy mắt xanh lục thoáng qua một tia tà ý, vẻ mặt xấu xa

tràn đầy mị hoặc. Làn môi vốn dĩ đã hơi đỏ, nhuộm đẫm màu rượu, li ti

như tơ máu, yêu dị khác người.

"Giáo phụ, không thể đi!" Người

thân cận nhất bên cạnh Andrew, Pitt Lin, bên trong con ngươi màu rám

nắng của anh ta lóe lên một tia bất đồng. Đây rõ ràng là một cái bẫy,

người hơi thông minh một chút đều biết, không thể đi.

Andrew mở

tấm thiệp mời ra, cười híp mắt nói: "Nếu như là một lời mời thông

thường, dĩ nhiên là tôi muốn đến thì đến, không muốn thì sẽ không đi.

Nhưng mà cậu đã quên thế lực của nhà họ Lam ra sao rồi à? Rất ít khi nhà họ Lam mời người khác, hoặc giả có thể nói, đây là lần đầu tiên Lam Duê gửi thiệp mời, về tình về lý, bất cứ người nào cũng không thể cự

tuyệt."

Không phải là không thể cự tuyệt, mà là không có cách nào cự tuyệt. Biết rõ rành rành là một cái bẫy, một khi đã đi, cũng rất có

thể sẽ không có đường ra, nhưng mà tin chắc rằng, thời điểm hai người

kia nhận được thiệp mời, nhất định là không dám không đi. Đây mới là thủ đoạn của Lam Duê, chần chừ lâu như vậy, cô tính bắt đầu quét dọn những

kẻ xấc xược làm càn trên đầu mình sao? Chỉ là, trong này có bao gồm bản

thân hắn hay không đây?

Pitt Lin khẽ nhíu mày: "Giáo phụ, ngài

động tay động chân vào chuyện của Lam Triệt, mặc dù chuyện này cũng

không phải. . . . . . Nhưng với năng lực của Lang đương gia, dĩ nhiên sẽ tra ra chuyện lần này có liên quan đến ngài, lấy tính cách của Lam

đương gia, e rằng sẽ gây khó dễ cho ngài.”

"Yên tâm!" Andrew đem

tấm thiệp mời đang cầm trong tay đặt vào tay hắn, chậm rãi đứng lên, tư

thế tùy ý duỗi lưng: “Cho dù chuyện này đúng là tôi làm, hiện giờ Lam

Duê tuyệt đối sẽ không đối phó với tôi. Hai lão già kia cũng ng