c lại gương mặt càng trở nên u ám. Đến đây một chuyến, chẳng điều tra được gì, thậm chí còn suýt chút nữa đánh mất luôn cả sinh mệnh của chính mình, thật là đáng giận.
Sắc mặt rất kém tựa vào trên ghế sofa, tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết, cảm giác như vừa được chết đi sống lại.
"Lam chủ, có phải người nên đi chợp mắt một chút không?” Vân Trạch đứng ở bên cạnh cô, khàn giọng đề nghị. Âu phục màu trắng luôn luôn tươm tất chỉnh tề, ngoại trừ dính lên một ít vết bẩn, mái tóc có hơi hỗn độn, những cái khác đều chẳng có dấu hiệu nhếch nhác.
Lắc đầu một cái, dời tầm mắt ra khỏi người anh, nói: “Hiện giờ tôi làm gì còn có tâm trạng để nghỉ ngơi, tung tích của Lam Triệt vẫn còn chưa rõ, làm sao có thể nghỉ ngơi cho được?” Chợt chuyển tầm mắt qua, vội vàng nói: “Anh đi liên lạc với bọn họ, đã lâu như vậy chưa hề thông báo tin tức, nhất định bọn họ đã mơ hồ nhận ra hoàn cảnh của chúng ta, nếu họ làm ra bất kỳ quyết định điên cuồng gì cũng không tốt. Vân Trạch, anh nhanh lên, nhanh lên một chút đi liên lạc với bọn họ đi!”
Ngẫm lại cũng đúng, Vân Trạch gật đầu: "Được, bây giờ thuộc hạ lập tức liên lạc!"
Thật sự là quá mệt mỏi, thời điểm Vân Trạch nghiêng người sang, Lam Duê xoa đầu lông mày, nét mệt mỏi bao trùm cả khuôn mặt. Đợi đến khi Vân Trạch nói chuyện điện thoại xong ngoảnh đầu lại, cô đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, nhưng đầu lông mày vẫn nhíu lại thật chặt, dường như vẫn chưa yên giấc.
Hẳn là Lam chủ rất muốn gặp lại người ấy, mấy ngày nay đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhất định Lam chủ đã kiệt sức rồi. Anh vươn tay, muốn xoa nhẹ lên má cô nhưng lại bất chợt rụt tay về.
Anh còn nhớ, cô đã từng hỏi mình, có phải một ngày nào đó anh sẽ rời đi hay không. Nếu như có người nào đó để nhớ thương, có phải sẽ không chút lưu luyến mà rời khỏi cô?
Thật ra thì anh rất muốn nói cho cô biết, anh sẽ không rời đi, bởi vì người anh nhớ thương duy nhất, vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Nếu đã được ở cùng một chỗ với người mà mình thầm thương trộm nhớ, anh nên biết cái gì gọi là đủ mới đúng, thế nhưng càng ngày lại càng cảm thấy bất mãn. Anh rất rõ tình cảm mà cô dành cho Lăng Ngạo, cũng biết mình có thân phận như thế nào, chỉ là, ở trong lòng anh………
Trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, Vân Trạch đi ra khỏi khoang điều hành, đứng trên boong tàu, ngắm nhìn quang cảnh trời biển yên bình.
"Rất đau khổ phải không!" Vân Lãng đi tới vỗ vỗ bả vai của anh, là anh em vào sinh ra tử lâu như vậy, làm sao anh lại không nhìn ra tâm tư của Vân Trạch, chỉ là, người này thật sự cất giấu quá kỹ, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm. Muốn yêu nhưng không dám ngỏ lời, cảm giác này hẳn là rất đau khổ.
Vân Trạch tươi cười đứng thẳng người, nói: "Đau khổ? Ngược lại tôi không thấy vậy, tình yêu chân chính, không phải là bất chấp tất cả để khiến đối phương ở lại bên cạnh mình, mà là muốn đối phương được hạnh phúc, đây mới là hạnh phúc thật sự!”
Vân Lãng cười lạnh, nói: "Cách nhìn của cậu thật là thâm sâu, rất tốt! Chỉ cần trong lòng rõ ràng là được rồi!”
Đôi tay nắm lại thành quyền, nhìn có vẻ rất nặng, nhưng thật ra lại rất nhẹ, rơi vào trên bả vai Vân Lãng, ánh mắt khôi phục lại nét thong dong ưu nhã như ban đầu: “Thật sự chính là anh em tốt, mấy ngày nay suýt chút nữa chúng ta phải đi xuống điện Diêm Vương làm anh em, cảm giác đồng sanh cộng tử, quả là không tệ!”
"Hừ, cậu hãy chấm dứt việc đó đi!” Thụt lùi về phía sau hai bước, sau đó chau mày lại, nhìn trời trong nắng ấm bên ngoài, nói: “Nếu như không tự mình trải nghiệm, căn bản tôi cũng sẽ không có cách nào tin tưởng, tất cả những chuyện đã xảy ra đều là sự thật. Nếu như ban đầu Triệt thiếu gia cũng gặp phải tình huống như vậy mà nói, vậy thì…..Quân hạm của chúng ta kiên cố như thế mới có thể trải qua tình hình nguy hiểm như vừa rồi, có thể gắng gượng sống sót qua ngày. Thế nên, chỉ bằng một chiếc du thuyền xa hoa bình thường, kết quả có thể nghĩ!”
Vân Trạch cố nén nụ cười trên mặt, nhìn người đang ngủ thiếp đi vẫn cứ nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói: “Cũng không thể nói như vậy, không hẳn đã gặp phải tình huống như chúng ta. Dưới đáy biển cũng không tìm thấy xác du thuyền, cũng chẳng thấy thi thể, có lẽ, có lẽ bọn họ vẫn chưa chết. Triệt thiếu gia nhất định còn sống rất tốt, nhất định!”
"Lừa mình dối người!" Lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, Vân Lãng đi đến bàn điều khiển, chuẩn bị lái trở về.
Gương mặt vô cảm nhìn mặt biển bát ngát mênh mông, trong lòng Vân Lãng cũng hy vọng những lời Vân Trạch vừa nói là thật. Nhưng không có cách nào để lừa gạt bản thân, chuyện này thật sự quá thần bí, có thể sống sót ra khỏi nơi ấy, quả thực là nói chuyện viển vông.
Anh là người theo chủ nghĩa lý trí, sự thật nằm ngay trước mắt, anh tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện tưởng tượng nhàm chán. Biết rõ là không thể nào, còn phải cố nghĩ sang hướng khác, đây không phải tác phong của anh. Cho dù là Lam chủ, anh cũng tin rằng, chắc chắn cô biết làm như thế nào cho phải.
"Thông báo mọi người ở đại bản doanh, Lam Triệt….không rõ tung tích!”
Vân Lãng chợt quay đầu, đã thấy Lam Duê xoa
