
hông biết đã gọi bao nhiêu lần, cuối cùng cũng nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, Lam Duê đích thân bắt máy.
"Bây giờ em đang ở đâu? Lam Duê, không cho đi, em có nghe hay không, anh không cho em đi!"
....còn tiếp....
Chú thích:
(1) Tam giác Bermuda, còn gọi là Tam giác Quỷ, là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương và đã trở thành nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Cho đến ngày nay vẫn còn có một số biến cố chưa được giải thích dứt khoát và vì thế đã trở thành cơ sở cho nhiều tác phẩm văn học và phim.
Im lặng một hồi lâu, cô mới cười nói: "Em vừa định gọi cho anh, không ngờ anh đã gọi trước rồi. Nhưng mà Lăng Ngạo à, em phải đi, Lam Triệt cần em. Chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Nathan Andrew, em đã điều tra, hắn ta có tham gia vào chuyện này. Nếu em đoán không sai, sau khi em rời khỏi, những chuyện tiếp theo sẽ nối đuôi nhau kéo đến. Nếu như anh thật sự không muốn em xảy ra chuyện, vậy thì em đem sau lưng của mình giao cho anh. Hãy giúp em bảo vệ sự bình an phía sau!”
“Chuyện này không thể nói nhập làm một, Lam Duê, dẫu cho em không tin vào những truyền thuyết kia, nhưng vẫn tồn tại đầy rẫy nguy hiểm. Đã biết kẻ khác bày mưu, em còn muốn đi, có phải em không có đầu óc hay không?”
"Lăng Ngạo, anh ấy là anh trai của em, thế nên, dù cho nguy hiểm cách mấy em cũng phải đi. ‘Nhân định thắng thiên*’, em không tin Lam Duê lại thua bọn chúng. Lăng Ngạo, coi như là em cầu xin anh!”
*Nhân định thắng thiên: con người có thể chiến thắng được thiên nhiên, ý chí , quyết tâm của con người có thể chiến thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh, (nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.)
Giọng nói trầm thấp ở bên trong, mang theo một tia day dứt cùng không nỡ, thế nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung cũng dần dần trở lại bình thường, Lăng Ngạo thở hắt ra một hơi, giọng nó có phần khản đặc: “Lam Duê, ngàn vạn lần phải trở về, nhất định phải an toàn trở về!"
"Được!"
Vừa nói dứt lời, bên kia cũng không chần chừ cắt đứt liên lạc, Lăng Ngạo lặng thinh cầm điện thoại một hồi lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi tràn ngập tơ máu, có một loại cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nathan Andrew, quả nhiên là hắn, thật sự là khó lòng phòng bị.
"Thông báo Ngự Phong, gia tộc Andrew Italy, gia tộc William Anh quốc, gia tộc Raymond Ai Cập, phòng ngự nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
"Dạ!"
Cô nói muốn đem sau lưng của mình giao cho anh, vậy nên, chắc chắn anh sẽ không để cho vợ mình thất vọng. Còn về việc mạo hiểm lần này, cô liên tục xem lời của anh như là gió thoảng bên tai, chờ sau khi cô trở về, anh phải dành thời gian để dạy dỗ thật tốt!”
***
Đặt điện thoại xuống, Lam Duê hít vào một hơi thật sâu, thay trang phục đi biển mà Vân Trạch đã chuẩn bị.
Mặc trên người chiếc váy ngắn liền thân màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo quân trang đuôi én màu xanh đậm, tất chân màu đen kéo quá đùi, giày ống màu trắng cao đến đầu gối, hoàn toàn phô diễn vóc người hoàn mỹ của cô. Mái tóc đen nhánh được buộc cao kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên nét hấp dẫn lạ thường.
Kéo cửa khoang thuyền ra, Vân Trạch đang canh giữ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô liền trực tiếp dẫn đầu về phía buồng lái.
"Đã tra ra du thuyền mất tín hiệu liên lạc ở tọa độ nào chưa?”
"Là ở 32’1’’ vĩ độ Bắc, 65’ kinh tuyến Tây. Thời điểm du thuyền vừa vào đến tọa độ này, lập tức bị một loại sóng điện từ mãnh liệt gây nhiễu. Lúc Triệt thiếu gia liên lạc với những người đó, tín hiệu liên tục bị đứt quãng, sau đó hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện trên thế gian này!”
Ánh mặt trời ngày đông phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên mặt biển, sau lại hắt lên những chiếc quân hạm màu trắng bạc, cảnh sắc lung linh mê người. Chiếc quân hạm của bọn họ vừa vặn nằm ngay chính giữa, hai chiếc còn lại giữ một cự ly tương đối, nhận nhiệm vụ bảo vệ ở hai bên. Ngoại trừ ba chiếc quân hạm, còn có hai chiếc tàu ngầm bên dưới đáy biển, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.
"Lam chủ!”
Nhìn thấy Lam Duê đến, mọi người thưa gửi một tiếng rồi tiếp tục tập trung vào việc của mình.
Liếc mắt sang Vân Lãng đang cầm lái, Lam Duê ngồi vào một bên, ngước mắt hỏi: “Hiện giờ chúng ta đang ở tọa độ bao nhiêu? Cách mục tiêu có xa lắm không?”
Vân Trạch quét mắt lên màn hình radar trước mặt, nói: “Tọa độ hiện tại của chúng ta vừa đúng vào tuyến trên, 30’ vĩ độ Bắc, 75’ kinh tuyến Tây."
Hình như khoảng cách còn khá xa, cô cũng biết thời tiết trên biển biến hóa khôn lường, không thể mù quán gia tăng tốc độ. Nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Tăng vận tốc lên sáu mươi hải lý một giờ, cẩn thận quan sát một chút rồi mới quyết định tiếp!”
"Dạ!"
Ba giờ sau, quân hạm cũng dần dần tiến vào tọa độ chiếc du thuyền đã bị mất tích của Lam Triệt. Ngoại trừ mặt biển mênh mông bát ngát thì chẳng còn lại gì cả. Cô không hiểu, một chiếc du thuyền đang di chuyển với