g thể làm cho cô hài lòng thì e rằng hôm nay khó mà bước ra khỏi cửa nhà họ Lam.
"Việc này do James thông báo, hình như là nhận được chỉ thị của cấp trên, cụ thể là người nào thì tôi thật sự không biết!”
Họng súng vẫn nằm nguyên vị trí cũ, dường như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của ông ta.
"Mạng của ông, tôi tạm thời giữ lại, nếu như lần này tôi không mang được Lam Triệt trở về, vậy thì..... . . Vân Trạch, tiễn khách!"
Thu hồi súng, Lam Duê quay đầu, lạnh lùng nói.
"Lam Duê, con nhất quyết muốn đi?” Lam Kính cau mày, rất không tán đồng hỏi. Chỉ còn lại mấy ngày nữa là đến hôn lễ của con bé và Lăng Ngạo, bây giờ nó lại muốn đi đến nơi nguy hiểm như vậy, ông thật sự rất lo lắng.
Lam Duê chậm rãi ngồi xuống, nói: "Con hiểu rõ ý của ông nội, nhưng mà lần này con phải đi. Về phần hôn lễ, làm phiền người nói giúp con……..hoãn vô kỳ hạn!”
Mẹ của Lam Duê, Tô Tình lo lắng nắm lấy tay cô, ấm giọng nói: “Nguyệt, anh con sẽ không có chuyện gì, con không cần phải mạo hiểm như vậy, chỗ đó kỳ thật quá nguy hiểm, những truyền thuyết về nơi đó, trên thế giới này đã có rất nhiều…….mẹ thật sự……”
"Mẹ, lời đồn đại không thể tin! Huống chi, mẹ nên tin tưởng ở con!”
Thở dài một hơi, Lam Thành đứng dậy, nói: "Lam Duê, cả nhà ai cũng biết con luôn tự mình đưa ra quyết định, một khi đã quyết làm chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Thế nhưng, ba vẫn không muốn con đi, cho dù là vì Tiểu Triệt, nó cũng tuyệt đối không hi vọng con sẽ đi!"
"Đúng vậy, Nguyệt, nơi đó thật sự rất đáng sợ, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, em đừng nên đi thì tốt hơn!”
"Tam giác Bermuda, hiện tượng ở nơi đó khoa học vẫn chưa giải thích được, Lam Duê em đi có lợi ích gì?”
"Không nên chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chúng ta là người một nhà, con cũng nên tin tưởng chúng ta mới đúng!”
Rút tay ra khỏi bàn tay của Tô Tình, Lam Duê đứng lên, lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây, giọng nói lạnh lẽo có phần vang dội: “Hiện giờ ai mới là chủ nhân chân chính của nhà họ Lam, nếu như mọi người còn nhớ một chút phép tắc, thì nên biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Từ khi tôi tiếp nhận nhà họ Lam đến nay, quyết định của tôi chính là mệnh lệnh, bất kỳ ai cũng không thể chất vấn. Ông nội, ngay cả người cũng như vậy!”
Lời nói vừa trôi ra khỏi miệng, toàn bộ người nhà họ Lam liền lặng thinh, những lời ấy đánh ngay vào điểm mấu chốt khiến bọ nhọ không còn lời nào để phản bác.
"Lam Duê. . . . . ."
"Tốt lắm, trước hết cứ như vậy đi. Chuyện này mọi người cũng không cần nhúng tay vào, ai nên làm gì thì làm việc ấy! Vân Trạch!"
"Dạ!"
"Chuẩn bị tàu, hôm nay lập tức lên đường!"
"Dạ!"
Nhìn sâu vào mắt bọn họ, Lam Duê không thể làm gì khác hơn, cô tuyệt đối không thể để Lam Triệt xảy ra chuyện không may, tuyệt đối không. Sớm biết kết quả sẽ như thế này thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý cho anh mình trở về tổ chức một lần nữa.
***
Lăng Ngạo bị Lăng lão ông gọi về khẩn cấp, khi anh vừa mang nét mặt u ám bước vào, lại phát hiện cả mấy bậc trưởng bối của nhà họ Lam cũng ở đây, vả lại sắc mặt rất kém.
"Ông nội, ba mẹ, ông nội Lam, bác trai, bác gái!"
"Lần này chúng ta tới đây, là bởi vì hôn lễ xảy ra chút chuyện không may. Theo ý của Lam Duê là, se rằng hôn lễ sẽ bị trì hoãn một thời gian!” Lam lão ông có phần áy náy lên tiếng.
Trì hoãn, cô lại đang để tâm đến chuyện gì đây? Nhàn nhạt gật đầu, nói: “Con hiểu, có thể cho con biết nguyên nhân không? Còn nữa, trì hoãn là trì hoãn bao lâu?”
"Lam Triệt xảy ra chuyện không may, Lam Duê đích thân đi xử lý. Về phần hôn lễ này bị trì hoãn đến khi nào, Lam Duê nói. . . . . . Vô kỳ hạn!"
Vô kỳ hạn!
"Lam Triệt xảy ra chuyện gì?" Không thể nào chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cô lại nói ra lời như vậy, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Thế nhưng anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó ở chỗ của mình, rõ ràng là người của cô đã xảy ra chuyện, thế nào bây giờ lại nhảy sang chuyện khác?
Lam Thành thấy ba của mình không nói lời nào, liền mở miệng thay: “Cấp trên bất thình lình chỉ đích danh Lam Triệt đi thi hành nhiệm vụ trên một chiếc du thuyền, mà chiếc du thuyền này lại đi đến Tam giác Bermuda, hiện giờ đã mất liên lạc, đến nay chưa hề nhận được tin tức!”
Nét bình tĩnh trên gương mặt chợt tan biến, bóng tối u ám đáng sợ như bao trùm cả gương mặt của Lăng Ngạo, đứng bật dậy, toàn thân toát lên hơi thở khiếp người, xông thẳng ra ngoài.
"Ai, chuyện của bọn nhỏ, để cho bọn chúng giải quyết! Việc duy nhất chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng hai đứa nó!”
Hiện giờ quyền lực tối cao đều nằm trong tay hai đứa trẻ ấy, cho dù bọn họ có muốn nhúng tay vào cũng không được.
Rốt cuộc Lăng Ngạo cũng nhận ra, trước khi cô rời đi, tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cô lại muốn đến nơi đó, cái gì gọi là hôn lễ hoãn vô kỳ hạn, chẳng lẽ cô không có ý định sống sót trở về hay sao? Không được, anh tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không đồng ý để cô đi mạo hiểm như vậy!
Trên máy bay, Lăng Ngạo gần như điên cuồng gọi vào số điên thoại của Vân Trạch, thế nhưng chẳng ai nghe máy. K