nhất định là do Vân Trạch nấu rồi!" Tươi cười ngồi vào trước bàn ăn, ngửi hương vị thân quen, Lam Duê khẳng định.
Lúc này Vân Trạch đã khoác một thân âu phục trắng sạch sẽ tinh tươm, có điểm nào giống như vừa mới xuống bếp đâu. Đối với câu nói của Lam Duê, anh chỉ hơi cười cười: “Mời làm chủ dùng cơm!"
Cô vẫn luôn đánh giá cao tay nghề nấu nướng của anh, so với những đầu bếp hàng đầu thế giới cũng không hề thua kém, thế nên, bình thường ở nhà, anh đều đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô. Không nghĩ đến hôm nay ở nơi khác mà anh cũng tự mình ra tay, điều này thật sự khiến cô cảm thấy bất ngờ. Lăng Ngạo nghe thấy vậy cũng không nói gì, sắc mặt không chút thay đổi, bắt đầu dùng cơm. Cho dù có muốn bắt bẻ thế nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông bên cạnh Lam Duê này quả thật hoàn hảo đến mức làm người ta không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào.
Sau khi Lam Duê dùng bữa ăn tối xong, đang lau khóe miệng, Vân Trạch đúng lúc đứng ra, hỏi: “Xế chiều hôm nay Lam chủ khá mệt nhọc, có phải tối nay sẽ không trở về?”
Khụ, câu hỏi không chút che đậy của Vân Trạch khiến gương mặt của Lam Duê mơ hồ trở nên đỏ ửng, mà người luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác như Lăng Ngạo cũng không khỏi bật cười trước câu hỏi trần trụi của anh ta: “Không cần, trở về còn có chuyện cần phải giải quyết. Hôm nay đã ở đây cả buổi chiều rồi, có rất nhiều việc phải làm!” Một tuần sau là đến hôn lễ, vậy thì, hình như lễ Giáng Sinh cũng sắp tới.
Vân Trạch đang chuẩn bị trả lời, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên, áy náy khom lưng, nghiêng người đi sang một bên.
"Tôi là Vân Trạch!"
". . . . . ."
"Uhm, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo Lam chủ, ừ, cậu đến trước xử lý. Tiền do cậu chuẩn bị, chuyện này cậu cứ sắp xếp một chút là tốt rồi!"
". . . . . ."
"Tôi rõ rồi, chuyện này chờ sau khi hỏi qua Lam chủ tôi sẽ lập tức thông báo tin tức cho cậu. Trước tiên cứ như vậy đi, về phần cô ta, xem xem có manh mối gì không!”
Vân Trạch vừa cúp điện thoại, lúc trở lại sắc mặt trông rất khó coi:
"Lam chủ, mới vừa nhận được tin tức, Sakamoto Mikako . . . . . đã được cứu, bên chúng ta tổn thất mười hai người!"
Tay đang bưng tách trà chợt dừng lại, nụ cười trên gương mặt từ từ biến mất, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Chậm rãi đặt cái tách trong tay xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua mép tách, đứng lên: “Em đi về trước đây, nếu như không có chuyện gì, trong khoảng thời gian này có thể sẽ không liên lạc thường xuyên. Chuyện lớn nhỏ ở hôn lễ, một mình Lăng Ngạo anh quyết định là được!”
"Đợi đã nào...!" Bất chợt kéo tay của cô, lần này anh mơ hồ cảm thấy lo lắng, rồi lại bắt mình không cho phép: "Chú ý an toàn, không cần cậy mạnh!"
Quay người lại, khẽ đặt một nụ hôn xuống bờ môi anh, chớp chớp hàng lông mi dài, nói: "Yên tâm, em tự có chừng mực!" Nói xong, rút tay của mình về, cũng không quay đầu lại, sải bước đi một mạch ra ngoài.
Đả thương người của cô, cướp đi kẻ thù của cô, bây giờ thật sự muốn đối đầu với cô đến cùng, gia tộc William, gia tộc Raymond, nhất định là những người này cũng đóng vai trò không nhỏ trong ấy.
Lam Duê vốn muốn trực tiếp đi đến nơi xảy ra sự cố bất ngờ, nhưng một cuộc điện thoại từ đại bản doanh liền khiến cô dấy lên lửa giận đến cực điểm.
Mấy ngày trước Lam Triệt được cử đi thi hành nhiệm vụ trên một chiếc du thuyền sang trọng, mà chiếc du thuyền này lại không muốn đi theo lộ trình bình thường, cố tình tiến vào tam giác Bermuda(1), một nơi cực kỳ thần bí. Từ sau khi nó đi vào hải vực Bermuda, ban đầu radar còn nhận được chút tin tức, nhưng đến khi trời vừa chập choạng tối liền mất tín hiệu cho đến tận bây giờ, tựa như vừa bốc hơi khỏi địa cầu. Thêm vào đó tọa độ của chiếc du thuyền cũng biến mất khỏi màn hình định vị trên biển.
Khi vừa nhận được tin tức này, cơn tức giận của Lam Duê lại càng tăng thêm gấp bội là điều dễ hiểu.
Đem chuyện vốn đang muốn đi xử lý giao cho Vân Thanh, Vân Vũ, cô gọi Vân Lãng trở về ngay lập tức, thay đổi lộ trình, đi thẳng về đại bản doanh ở Thượng Hải.
Hiện giờ mây đen giăng kín nhà họ Lam, những người làm việc ở bên ngoài cũng trở về đông đủ. Ngoại trừ Lam Duê còn đang trên đường về, lão thái gia nhà họ Lam chính là người lớn nhất trong nhà, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ do ông làm chủ. Lúc này vợ chồng Lam Thành cũng cực kỳ lo lắng, rồi lại không biết nên làm như thế nào, bọn họ chỉ biết đặt mọi hy vọng lên người con gái của mình, Lam Duê. Con bé là người thông minh cơ trí, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, chắc chắn có thể cứu được anh trai của nó.
"Tướng quân Edward, tại sao nhiệm vụ lần này nhất định phải ủy nhiệm cho nó?” Lam Kính giã gậy, lạnh lùng hỏi.
Tướng quân Edward là người lãnh đạo trực tiếp của Lam Triệt ở FBI (cục điều tra liên bang Mỹ), có rất nhiều nhiệm vụ ông ta đích thân ủy nhiệm cho Lam Triệt, lần này Lam Triệt gặp nạn, cũng do ông ta đến đây thông báo. Người nhà họ Lam có thân phận như thế nào, bọn họ dĩ nhiên biết rõ, nhất là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam – Lam Duê, thủ đoạn của cô ta không phải những người như bọn họ có thể đối kháng được.