ng Ly, anh…anh làm gì…”
Giang Ly nâng cằm của tôi lên, chậm rãi nhỏ giọng nói: “Em nói xem, anh còn có thể làm gì đây?”
Tôt toát mồ hôi, đại ca à, anh có thể nào không cần đột nhiên biểu hiện quá khích như thế này không, tôi cần phải có một quá trình thích ứng…
“Nhưng mà Giang Ly à, em, em…”
“Em không mệt, không đau, không đói, em còn có vấn đề gì sao?”
Thiện tai, hóa ra khi anh hỏi mấy câu hỏi kia đều là co mục đích, tôi còn
ngốc nghếch cảm động chứ…Giang Ly, anh gian trá quá rồi! >_<
Lúc này Giang Ly đang nghịch nghịch tóc tôi, sau đó không ngừng dùng ngón
tay nhẹ nhàng xoa má tôi, cười rất lẳng lơ. Anh nói: “Chúng ta đi vào
phòng ngủ đi!”
“Đừng mà.” Vừa ăn cơm xong đã vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa.
Giang Ly cúi đầu, đôi môi mỏng cọ xát môi tôi, anh nhìn vào trong mắt tôi,
chầm chậm, cất giọng thấp trầm mà có chút khàn khàn: “Vậy thì anh không
để ý việc làm ở đây đâu.”
Tôi: “…”
Tôi coi như hoàn toàn hiểu tồi, ở trước mặt Giang Ly, tôi mãi mãi đừng mong có cơ hội chống lại.
Giang Ly ôm tôi đến chuếc giường lớn của anh, vài ba động tác đã gỡ bỏ sạch
quần áo của tôi. Tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề chẳng đúng lúc chút
nào, thế là hỏi: “Giang Ly, anh không cần đi làm sao?”
Giang Ly
đang chuyên tâm cắn vào vành tai tôi, nghe thấy lời của tôi, đầu cũng
chẳng buồn ngẩng lên, hàm hồ trả lời: “Đi làm đâu có quan trọng bằng đi
ngủ.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh làm như thế này là không đúng!>_<
Rất muộn rồi, Giang Ly vẫn không chịu ngủ, tôi trong lúc tức giận, tập
trung sức lực toàn thân, giận dữ đá anh ấy xuống giường, sau đó ngang
nhiên cảnh cáo anh ấy: “Giang Ly, ngày mai anh không đi làm thì hai
chúng ta ngủ riêng!”
Giang Ly từ dưới giường bò lên, kéo tôi vào
trong lòng nghiêm chỉnh ôm, biểu cảm đó nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ ấm ức. Tôi cố sức nói với mình, đừng có để biểu hiện của người
này đánh lừa, đừng có để bị anh ấy lừa…
Giang Ly chống cằm lên vai tôi, thấp giọng gọi tôi: “Quan Tiểu Yến.”
Tôi: “Ừm?”
Giang Ly: “Ngày mai anh sẽ đi làm.”
Tôi: “Ừm, dù gì anh cũng không thể ở nhà mãi được.”
Giang Ly: “Anh biết rồi, em đừng tức giận nữa.”
Tôi: “Ừm, em không tức giận.”
Giang Ly: “Thật không?”
Tôi: “Thật.”
Giang Ly: “Đi làm là chuyện của ngày mài…Vậy thì tối hôm nay làm gì?”
Tôi: “…”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Ly đã nâng cằm tôi lên, chặn cứng miệng tôi, tay còn lại thì theo eo của tôi trượt xuống dưới…
Tôi lặng lẽ chảy nước mắt, Giang Ly, anh đây là cuồng loạn, cuồng loạn thật!
Giang Ly giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau ngoan ngoãn đi làm, lúc anh ấy sắp đi còn không quên sâu xa cười nói với tôi, không cần phải mang cơm trưa
cho anh ấy, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt…
Thế là tôi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một bữa, đến tận hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại.
Vừa mới dậy thì có người gọi đến. Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại, ối mẹ ơi, lại là tiểu chính thái Tiết Vân Phong…
Tôi run rẫy cầm điện thoại, không dám nge máy, cũng không dám từ chối. Tuy
Giang Ly đã lên tiếng nói mình không phải là gay, Quan Tiểu Yến không
phải là người thứ ba, nhưng dù gì tiểu chính thái này thích Giang Ly…Tôi vẫn thấy áy náy và bất an đi cướp đàn ông của người khác.
Điện thoại vang lên một hồi thì tắt, tôi hít một hơi dài, vẫn chưa hồi lại được thần phách thì nó lại đổ chuông.
Tôi ném chiếc điện thoại đáng sợ kia đi, vùi đầu vào trong chăn.
Một lát sau, cuối cùng điện thoại cũng không kêu nữa, tôi nhận được một
đoạn tin nhắn. Người gửi tin nhắn đương nhiên là Tiết Vân phong. Nội
dung của tin nhắn này là:
“Đồ gái già! Tôi biết là cô không dám
nhận điện thoại của tôi. Hạn cho cô trước bốn giờ phải đến quán cà phê
XX gặp tôi, đến muộn một phút bản thiếu gia sẽ chém cô một dao!”
Tôi gần như là đạp
trên Phong hỏa luân để đến quán cà phê XX, suốt cả đoạn đường trong đầu
đầy sự sợ hãi, Tiết vân Phong cầm con dao nhỏ cười giữ tợn với tôi.
Khi tôi đến quán cà phê, vừa nhìn đã thấy ngay Tiết Vân Phong. Tiểu mỹ nam
này luôn khiến người khác chú ý như vậy, muốn tự hạ thấp mình cũng không được. Cậu ta đang nho nhã đựa vào ghế, nhàn nhã nhìn tôi.
Tôi
chẳng nho nhã chút nào, chạy đến ngồi xuống ghế đối diện với cậu ta, giơ giơ điện thoại, thở hồng hộc nói: “Ba giờ năm mươi tám phút, cậu nghỉ
việc muốn làm gì tôi đi!”
“Quan Tiểu Yến!” Tiết Vân Phong nghiêm túc nói: “Dáng vẻ cô chạy giống như một con vịt ngốc.”
Tôi: “…”
Tiết Vân Phong: “Sớm biết con mắt của Giang Ly kém như thế này, lúc đầu tôi cũng sẽ không thèm để ý đến anh ấy nữa.”
Tôi cười ngốc nghếch, không nói gì, trong lòng lại có chút buồn.
Tiết Vân Phong không thèm nhìn tôi, gọi nhân viên phục vụ đến, sau đó vừa
liếc mắt nhìn tôi, vừa nói với nhân viên phục vụ: “Cho cô ấy một cốc
Espresso, không cho thêm gì vào cả.”
Nhân viên phục vụ cẩn trọng nhìn tôi một cái, dường như đang trưng cầu ý kiến của tôi.
Tôi gật gật đầu, tuy không biết đó là thứ gì, dù gì bây giờ không thích hợp để gây chuyện với tiểu chính thái này.
Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ bưng đến một cốc dung dịch nồng nặc như
t