
h cửa đóng chặt, khóe
miệng mỉm cười. Bình thường Trần Nguyệt luôn hung dữ với cô, nhưng khi thật sự
gặp chuyện, cô nàng còn sốt ruột hơn chính cô, có một người bạn như thế, cô
thật may mắn.
==========
Phân cách tuyến trong truyền thuyết xuất hiện ==============
Ngụy Sở vừa giải quyết
văn kiện vừa nói với Trần Húc: “Ngày mai tôi không đến công ty, nếu không phải
chuyện quan trọng thì đừng gọi cho tôi, để đầu tuần giải quyết.”
Trần Húc kinh ngạc: “Đại
ca, lẽ nào anh muốn nghỉ ngơi?”
Ngụy Sở ngẩng đầu lên từ
trong đống tài liệu: “Thế nào, không được?
Trần Hục vội ho một
tiếng: “Không phải, em chỉ tỏ ý khen ngợi hành động cố sức tìm vợ của anh
thôi.”
“Nếu khen ngợi có thể
khiến cho cậu nhận ít tiền lương đi một chút, tôi không ngại để cậu khen ngợi
tôi dài dài.” Ngụy Sở ký một chữ ký trên tài liệu, lại đóng một con dấu lên,
đặt sang một bên.
“Đại ca, con đường tư bản
chủ nghĩa bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của giai cấp lao động là sai lầm, chúng
ta không thể học theo.” Trần Húc cười hì hì, vội vàng giúp Ngụy Sở sắp xếp lại
tài liệu: “Vậy, trong tiệc rượu hai ngày trước, Trang Vệ gây phiền phức cho bạn
gái anh phải không?”
Ngụy Sở liếc mắt nhìn cậu
ta, không nói gì, thầm suy nghĩ xem có nên đổi thư ký khác hay không.
“Đại ca, em cứ tưởng anh
yêu thầm nữ tác giả tên cái gì mà Tất Cửu kia chứ, trước đây người ta ra sách
gì mới anh đều sưu tập đủ, hôm nay có người mới, không biết người phụ nữ tài
giỏi này đã bị anh ném tới góc nào rồi.” Trần Húc thở dài một tiếng: “Nghe nói
gần đây Tất Cửu lại xuất bản một cuốn sách mới, không biết anh có còn bảo em đi
mua giúp anh nữa không.”
“Nếu cậu bị tôi sa thải
thì có thể không cần.”
Trần Húc trợn mắt: “Đại
ca, bản kế hoạch này còn chút vấn đề, em làm chưa được chuẩn, anh xem lại đi
rồi hãy quyết định.”
Ngụy Sở gật đầu, mở phía
sau ra, phần có vấn đề cũng đã được Trần Húc đánh dấu.
“Vậy, đại ca ơi, sách mới
em nhất định sẽ ngày đêm xếp hàng giúp anh mua bằng được.” Trần Húc thở dài:
“Cũng không biết sách của tác giả này có gì hay, mỗi lần đều bán hết sạch,
chẳng phải chỉ là một câu chuyện về một người phụ nữ hung dữ thôi sao…”
“Cậu thích chuyện một nam
mười nữ thì cũng không được bôi nhọ tâm huyết của người khác.” Ngụy Sở mở miệng
làm người ta lạnh buốt: “Sáng hôm qua cậu đi muộn năm phút, trừ toàn bộ tiền
thưởng tháng này.”
“Quả nhiên anh em như tay
chân, phụ nữ như quần áo, ai động quần áo của mình liền chặt tay chân hắn.”
Trần Húc lắc đầu thở dài.
“Nếu cậu dám lõa thể chạy
một vòng quanh công ty, tôi sẽ không ngại coi trọng tay chân.” Đặt tập tài liệu
xuống, Ngụy Sở chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi, buổi chiều tôi phải về sớm, cậu
nhớ giao tập tài liệu này xuống dưới, về phần báo cáo của phòng tài chính,
trước tiên cứ để lại đã, có thời gian cậu đi kiểm toán lại, xem trên hệ thống
máy tính có cần sửa chữa gì hay không.”
“Không thành vấn đề.”
Trần Húc cầm lấy tập tài liệu, hiếu kỳ hỏi: “Hẹn hò ạ?”
Ngụy Sở nhìn anh không
nói gì.
Trần Húc thức thời bỏ
chạy, chỉ là, trong lòng cảm thấy hứng thú với cô gái họ Tô kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, có
người trong công ty nói nhìn thấy sếp lái Audi tới siêu thị mua một đống rau
dưa, trái cây, nhưng cũng chẳng có mấy người tin.
Bởi vì sâu trong tiềm
thức của nhân viên, ông chủ đẹp trai ngời ngời của bọn họ nhất định là phải
hưởng thụ người đẹp hầu hạ, nấu canh, bóp vai, sao có thể tự mình đi mua túi
lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu nấu an, đồn nhảm, đây nhất định là đồn nhảm!
Chỉ có Trần Húc vuốt cằm,
nhìn đồng hồ suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ mình đi ăn chực cơm nhà sếp, không
biết có nên chuẩn bị phần của chính mình hay không? Hoặc là nghĩ, sau khi ăn
xong có phải ngay cả tiền thưởng tháng sau cũng không còn hay không?
Lần này tới nhà Ngụy Sở,
Tô Nhạc ngại đi hai tay không đến, nên cô mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt,
đón một chiếc taxi tới khu biệt thự của Ngụy Sở.
Tới bên ngoài tiểu khu,
bảo vệ thấy cô xách theo nhiều thứ, chỉ hỏi hai câu rồi không ngăn cô nữa, chờ
Tô Nhạc đi xa, một người trong phòng bảo vệ mới mở miệng hỏi: “Anh nói xem, cô
gái này có phải bạn gái của tổng giám đốc Ngụy hay không?”
Người bảo vệ lớn tuổi hơn
uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cậu nói tổng giám đốc Ngụy trẻ tuổi đẹp trai
mà chưa từng đưa phụ nữ về nhà kia?”
Bảo vệ ít tuổi hơn gật đầu:
“Trong khu biệt thự của chúng ta còn có tổng giám đốc Ngụy nào khác sao?”
Bảo vệ lớn tuổi gật đầu:
“Cậu tới muộn nên không biết.” Ông thấp giọng nói: “Ở đây còn có một ông chủ
Ngụy mở cửa hàng giày da nữa, hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường xuyên đưa phụ nữ
trẻ tuổi về nhà, nghe nói ông ta còn có một bà vợ xây dựng sự nghiệp với ông ta
đấy, hắc hắc, thói đời bây giờ, đàn ông trẻ tuổi mà giữ mình trong sạch như
tổng giám đốc Ngụy không nhiều lắm đâu.”
Tô Nhạc còn chưa biết
Ngụy Sở là người đàn ông tốt nổi danh ở khu biệt thự này, cô cầm mấy túi đồ,
vừa bấm chuông cửa lập tức đã có một anh chàng tóc ngắn, có vẻ hoạt bát đi ra
mở cửa, nhìn thấy cô, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười