Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

ói trước, tôi đây là đang miễn cưỡng vì đôi bên, chẳng may có người hỏi. . .”

Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói: “Không cần cô nhắc thì tôi cũng sẽ chủ động giải

thích, tôi vẫn không não tàn tới mức phát sinh quan hệ với đàn chị như

vậy!”

Trần Hiểu Ý có chút tức giận, cô nghẹn họng một hồi rồi mới hậm hực nói: “Thật ra thì, đầu óc anh em nhà cậu đều có vấn đề hết đúng không?” Bạc Cạnh vinh dự được Trần Hiểu Ý phán cho một câu ‘đầu óc có vấn đề’, sau

khi dẫn Bạch Nhạc Ninh ra khỏi hội trường thì ngựa quen đường cũ, kéo cô tới khu vườn nhỏ đằng sau hội trường, ra khỏi trường bằng cổng sau.

Bạch Nhạc Ninh khoác áo măngtô dài, loạng choạng chạy theo phía sau anh một

đoạn, lại chợt nhớ tới một vấn đề: “Anh Bạc khiêu vũ giỏi như vậy, lúc

trước đã từng khiêu vũ với bao nhiêu người rồi?”

Bạc Cạnh trầm tư trong chốc lát rồi quăng cho cô một cái đáp án: “Không đếm được.”

Lễ hội Giáng sinh của trường bọn họ, nhìn thì tưởng như có thể tùy ý mời

bạn nhảy, nhưng luật bất thành văn, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần mời

được một người, không cần biết là mình có thích đối phương hay không,

nhưng một khi đã nhận lời mời vậy thì cũng đồng nghĩa với chuyện tạm

thời đồng ý kết giao với họ cho đến học kỳ mới hoặc có thể là lâu hơn.

Bạch Nhạc Ninh vừa nghĩ đến chuyện đã từng có nữ sinh đỏ mặt, cùng khiêu vũ

với Bạc Cạnh thì cô cảm thấy lông mi của mình như bị chải thêm một lớp

mascara dày cộm, khiến cho mắt cô bị đau.

“Hoa tâm!” Cô thở phì phò nói ra hai chữ, như đang đánh giá hành động ‘lẳng lơ’ của Bạc Cạnh năm đó.

Bạc Cạnh hiểu rõ cô nhóc này lại lên cơn ghen rồi, thế nhưng anh cũng không giải thích, cứ để cho cô hiểu lầm đi.

Bạch Nhạc Ninh xông mạnh về phía trước, lại phát hiện cái người bên cạnh

mình cũng không thèm mở miệng giải thích như trong dự liệu, cô không

khỏi càng thêm ủy khuất, nghĩ lung tung một hồi rồi lại bắt đầu rơi nước mắt: “Em không làm bạn gái của anh nữa!”

Bạc Cạnh kéo chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác của cô ra rồi quây kín một lần nữa.

Bạch Nhạc Ninh giận dỗi gạt khăn quàng cổ ra, ném lên trên người anh: “Em không thèm để ý đến anh nữa!”

Sau đó lại nghe được một giọng nói nhẹ tựa như gió đêm truyền đến: “Bởi vì chưa từng có, cho nên không thể đếm được.”

Bạch Nhạc Ninh hiển nhiên không thể chấp nhận cách giải thích này, cô cự

tuyệt để Bạc Cạnh giúp mình quấn khăn quàng cổ, buồn bực xông lên phía

trước.

Bạc Cạnh túm được tay cô, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ninh Ninh ngoan, em lạnh thì anh sẽ đau lòng.”

“Anh mới không đau lòng đâu.” Bạch Nhạc Ninh nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo Bạc Cạnh, giống như đứa nhỏ đáng thương, dụi đầu vào trong ngực anh: “Bởi vì chúng ta quen nhau nên anh có thể bắt nạt em sao? Tại sao anh

cứ thích bắt nạt em như vậy? Em thật nhớ anh Bạc dịu dàng của ngày xưa. . . .”

Bạc Cạnh ôm mặt cô, hôn lên mái tóc cô: “Em phải làm quen

với anh bây giờ, lúc trước chẳng qua anh chỉ đối với em như em gái thôi, em không cảm nhận được sự khác biệt đó sao?”

Bạch Nhạc Ninh lắc

lắc đầu: “Em không hiểu! Em chỉ biết là anh đối với em không tốt! Chúng

ta đừng làm người yêu nữa có được không? Anh Bạc mau trở về giống như

lúc trước đi, có được hay không? Có được hay không?”

Hai câu ‘có

được hay không’ liên tiếp vang lên, giống như tiếng lòng của một đứa trẻ mới lớn, không vì lý do gì cả, chỉ là đang tùy hứng làm nũng, cũng như

đang nói với anh rằng, cô chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu được suy

nghĩ phức tạp của anh.

Quá sớm sao?

Bạc Cạnh không thừa

nhận là do trong lòng anh có chút vội vàng, chỉ nghiêm mặt nói: “Nhìn

anh! Nói cho anh biết, em có thật lòng muốn ở bên cạnh anh hay không?

Nếu không thì anh sẽ lập tức để lại tất cả mọi thứ, sau đó quay trở về

Anh quốc, không bao giờ quay lại nữa!”

Anh đành dùng thủ đoạn hèn hạ để đe dọa Bạch Nhạc Ninh, không cho phép cô trốn tránh tình cảm của mình.

Bạch Nhạc Ninh ngẩng đầu.

Ánh đèn từ trong hội trường phía xa xa hắt lên trên người bọn họ, đôi mắt

Bạc Cạnh sáng lấp lánh, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim cô.

Bạch Nhạc Ninh choáng váng, cô có cảm giác ánh mắt của Bạc Cạnh lúc thì như

hóa thành một vũng nước, lúc thì lại biến thành một ngọn lửa cháy hừng

hực, khiến cho cô không có cách nào chống cự được, suýt nữa bị trầm mê.

Bạch Nhạc Ninh hốt hoảng che mắt lại.

“Em không biết! Em không biết!” Cô chỉ có thể trốn tránh, cô không muốn để

anh Bạc rời đi, cô cũng biết mình không thể rời xa anh.

“Không

cho đi, không cho phép anh rời đi!” Cô chỉ có thể cậy mạnh gào thét, mặc dù cô hiểu một khi anh đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản

được.

Bạc Cạnh lại nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô: “Không muốn để cho anh đi sao? Em có lý do gì để giữ anh ở lại đây?”

Bạch Nhạc Ninh càng thêm hốt hoảng: “Đừng đi có được hay không? Em, em. . .” Cô bất chấp tất cả, cắn răng nói: “Vừa rồi em nói không phải sự thật,

em thích anh Bạc, không muốn rời xa anh. . . Anh Bạc, em không tùy hứng

nữa, em đồng ý với anh, anh nói gì em cũng đồng ý hết! Chỉ cần anh đừng

đi, đừng đi. . . .” Nói xong, cô lại muốn kh


The Soda Pop