
tình của tớ trẻ con như vậy, chỉ sợ anh Bạc thay lòng. . .” Bạch Nhạc Ninh thấy Trần Hiểu Ý
không nói những lời làm cô đỏ mặt nữa thì mới bỏ tay xuống, khó nén được cảm giác mất mát mà tự lẩm bẩm.
“Chậc, cậu chỉ lo vớ vẩn!” Trần
Hiểu Ý nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cười cười, dùng
cách riêng của mình để khích lệ bạn tốt: “Lão trúc mã nhà cậu thực thi
kế hoạch mười năm nuôi vợ, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho những người phụ nữ khác nhúng tay vào cản trở, vậy nên về mặt này thì cậu cứ yên tâm
đi!”
Bạch Nhạc Ninh đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng dưới sự nhắc nhở
của Trần Hiểu Ý mới móc điện thoại ra, gọi cho Bạc Cạnh để báo hôm nay
mình sẽ về muộn.
Chuông đổ hai ba lần thì đã có người bắt máy.
Vừa mới nghe được một tiếng ‘Ninh Ninh’ dịu dàng thì điện thoại đã bị Trần
Hiểu Ý giật lấy: “Anh Bạc à? À vâng vâng, đúng rồi, em là Trần Hiểu Ý,
không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hôm nay em và Bạch Nhạc Ninh có
việc bận, tiểu Ninh Ninh có thể sẽ về muộn một chút. . . Hả? Anh nói gì? Ha ha, đương nhiên là không thể nào! Vâng —— không có, em không có nói
dối, em nào dám nói dối anh chứ. . . Được rồi, em khai! Chẳng là em vừa
mới thất tình, muốn giải sầu. . . Ai da, đó là do em không gặp được một
người ưu tú như ông anh, không còn cách nào khác, em không thể làm gì
khác hơn là đành phải tìm cho mình một người thích hợp. . . Hả? Anh nói
vậy là oan cho người tốt rồi, em dạy hư Ninh Ninh lúc nào? Đúng vậy, anh Bạc cũng biết đấy, em chính là bạn thân của cô ấy. . . Yên tâm! Anh đẹp trai, em sẽ dốc hết sức lực giúp anh đuổi hết đám ruồi nhặng xung quanh Ninh Ninh! Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho tiểu Ninh Ninh mất đi
một sợi tóc. . . Sao? Không không, em thề, hôm nay em tuyệt đối sẽ không uống rượu! Em nói thật. . . Cái gì? Dạ? À được ạ!”
Nói xong một
tràng thật dài, Trần Hiểu ý mới vội vàng đem vấn đề nóng bỏng tay ném
qua cho Bạch Nhạc Ninh: “Lão trúc mã nhà cậu muốn cậu nghe điện thoại.”
Bớt giỡn, nói thêm vài câu nữa thì cô có thể trực tiếp lên trời để gặp
thượng đế được rồi, khí thế của anh Bạc theo năm tháng càng lúc càng
mạnh mẽ, như lúc này, cho dù cách một cái điện thoại di động mà cũng có
thể cảm giác như có một cơn lốc ở sau lưng, có thể cuốn về phía cô bất
cứ lúc nào.
Bạch Nhạc Ninh nhận điện thoại từ trong tay Trần Hiểu Ý: “Anh Bạc?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạc Cạnh truyền qua điện thoại: “Ninh
Ninh, Trần Hiểu Ý rủ em đi ăn cơm à? Không phải trước giờ đều đi ăn buổi trưa sao?”
Bạch Nhạc Ninh cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác: “Anh Bạc, chẳng qua chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, không có gì khác đâu.”
Cô và Ý Ý cũng không dám nói bữa cơm này là bữa tiệc họp mặt bạn bè, nếu anh Bạc biết thì sẽ rất kinh khủng, sau đó sẽ. . . .
Thu lại cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình, Bạch Nhạc Ninh hạ giọng, giọng nói mềm mỏng như muốn hỏi ý kiến của Bạc Cạnh: “Em có thể đi được
không?”
Ở một nơi khác, Bạc Cạnh mệt mỏi day day thái dương,
nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn tỉnh táo: “Được rồi, em đi đi, đừng
để cho anh đợi quá lâu là được.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Nhạc Ninh: “. . .Vâng!”
Cúp điện thoại, Bạch Nhạc Ninh đứng im tại chỗ một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng.
Thiệt là, sao anh Bạc lại nói chuyện mập mờ như vậy chứ? Cái gì mà đừng để anh đợi quá lâu. . .
Trần Hiểu Ý vỗ lưng cô một cái: “Anh ấy đồng ý không?”
Bạch Nhạc Ninh xoay người, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng, nói: “Ừm.” Sau khi nói chuyện
với Bạc Cạnh, lá gan của Trần Hiểu Ý cũng lớn thêm một chút, bây giờ
nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh như vậy thì Trần Hiểu Ý lại không quen, liếc
mắt nhìn bạn mình: “Xem cái dáng vẻ nàng dâu nhỏ của cậu kìa, thật là
không có tiền đồ mà! Chẳng lẽ đã sớm bị người ta ăn sạch rồi sao?”
Khuôn mặt của Bạch Nhạc Ninh đỏ đến nỗi muốn rỉ máu, cô lấy tay đánh vào
người Trần Hiểu Ý: “Nói thêm một câu nữa thì tớ tuyệt giao với cậu! Cũng đừng hòng tớ đi với cậu nữa!”
Trần Hiểu Ý lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc vỗ ngực bảo đảm: “Tớ lấy nhân cách bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng mai, tớ tuyệt đối sẽ không nói câu nào liên
quan đến cậu và lão trúc mã nhà cậu nữa!”
Sau đó, Trần Hiểu Ý
vội vàng chứng minh lời nói của mình, lẩm nhẩm họ tên của tất cả thành
viên ‘giống đực’ ở trong bữa tiệc, như thể đang học thuộc lòng để chuẩn
bị cho kỳ thi cuối kỳ, sau đó giọng nói trở nên nhỏ dần: “Mắt thấy là
thật, tai nghe là giả, cho dù ở ngoài có bộ dạng gì thì cũng phải nhìn
xem một chút mới được.”
Bạch Nhạc Ninh liếc cô một cái, chần chừ nói: “Oh, tớ hiểu, dù gì cũng phải nhìn một chút mới biết được.”
Trần Hiểu Ý cười hì hì khoác lấy vai cô như anh trai tốt đang ôm em gái: “Đó là đương nhiên, chỉ có tiểu Ninh Ninh là hiểu tớ nhất! Mặc dù nam sinh
trường đại học T đa số đều là tinh anh, nhưng cũng có số ít còn lại
‘diện mạo thê thảm’, tớ đây cũng không muốn phải nhặt ‘cỏ dại’ mang về
nha.”
“Cái gì mà cỏ dại. . .” Bạch Nhạc Ninh bật cười: “Anh Bạc cũng tốt nghiệp đại học T đấy!”