Polly po-cket
Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

ỏi nhào vào ngực hắn khóc thút thít, dường như hắn là cọc gỗ duy nhất giữa biển cả.

Tống Tử Ngôn hai tay tìm kiếm vết thương trên người cô. Vết máu chói mắt trên áo khoác kia....... Cô không thể nào không sao.

Nước nóng xối ướt cả người hắn, ở trong không gian nhỏ hẹp, tràn đầy hơi thở gấp của hai người, hai tay hắn xoa nhẹ thân thể cô, bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại của cô......

Khương Hiểu Nguyên giơ tay níu cổ hắn xuống, nhón chân lên, ngửa đầu chủ động đem môi mềm in lên môi mỏng của hắn.

Từ khi kết hôn tới nay, khi hai người thân mật đều do hắn chủ động, bởi vì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cho dù là thế, cô vẫn cảm nhận được hắn đang kiềm chế. Bởi vì không yêu cô, cho nên kiềm chế sao?

Cô không lưu loát hôn hắn, đầu lưỡi rụt rè kẽ chạm vào hắn, hai tay run rẩy đem cúc áo sơ mi của hắn mở ra. Cô nhút nhát vuốt ve lồng ngực cường tráng khỏe mạnh của hắn, đôi tròng mắt long lanh nước nhìn thẳng hắn, bi thương hỏi: "Em có thể không?"

Cô có thể không? Cô có thể làm cho hắn thật sự yêu cô không? Cô có thể thay thế vị trí người phụ nữ trong lòng hắn không?

Thậm chí, cô có thể lấy được nụ cười vui vẻ thật lòng của hắn không?

Xót xa cùng cầu khẩn trong mắt cô làm hắn rung động, Tống Tử Ngôn cúi đầu, đôi môi ấm áp che kín môi cô, hắn bắt đầu cởi bỏ trói buộc trên người, nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi trên môi cô, cần cổ, sau đó lại trở lại môi. Hắn dịu dàng thăm dò, nhẹ nhàng mềm mại dây dưa, trấn an hoảng loạn của cô. Cô mạnh dạn học tập động tác của hắn, đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, tay nhỏ bé xấu hổ thăm dò thân thể cứng rắn của hắn.

"Em đang đùa với lửa....." Hắn rời khỏi môi cô, giọng nói nguy hiểm.

Cô nở nụ cười quyến rũ, thành thật thở nhẹ. "Em muốn anh." Cô ngửa đầu, chủ động hôn hắn.

Tình dục vừa vội vàng vừa mãnh liệt, lưng của cô tiếp xúc với vách tường lạnh băng, cảm giác lạnh băng cùng sự đụng chạm nóng bỏng của hắn tạo thành sự đối lập mãnh liệt.

"Ông xã....."

Hắn hôn đôi môi đỏ mọng đang thở gấp của cô, nuốt vào tiếng cô rên rỉ. Cô bởi vì hắn chưa bao giờ thể hiện nhiệt tình như vậy mà kêu lên, tiếng rên rỉ khiêu gợi vọng vào tai hắn, kích thích tình dục của hắn.

Cảm giác run rẩy ùa tới, từ từ đi vào, lần lượt ngang ngược giữ lấy. Tay của cô leo lên bả vai rộng lớn của hắn, lồng ngực rắn chắc cùng bộ ngực tuyết trắng ma sát lẫn nhau. Trong phòng tắm khép kín, cô chỉ nghe thấy tiếng thô ráp thở dốc của hắn cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của mình......

"Tử Ngôn, Tử Ngôn....."

Cô mất khống chế gọi tên hắn, đã gần kề bờ vực tan vỡ, hắn tăng nhanh tốc độc, một lần đem cô đưa lên đỉnh điểm, cũng ở trong thân thể co rút của cô giải phóng chính mình.

Hắn ở bên tai nàng thở hổn hển, phần nóng rực còn ở trong thân thể cô. Khương Hiểu Nguyên tình hình cũng không khá hơn nhiều, cao triều mạnh mẽ rung động làm cô run rẩy không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác đó là cái gì? Trừ bỏ bên ngoài mặt đỏ tim đập, hắn chưa từng mang đến cho cô khoái cảm như vậy......

"Tại sao đi bệnh viện?" Hắn hỏi. Muốn biết đáp án, bàn tay qua lại khẽ vuốt lên sống lưng tuyết trắng của cô, cảm nhận được làn da nượt mà nhạy cảm của cô, ánh mắt nặng nề.

"Có người khách bị ngất ở "Hoa Dạng", em theo người khách đó tới bệnh viện......" Cô không có tiền đồ rên rỉ, bởi vì sự đụng chạm mập mờ của hắn.

"Vậy tại sao lại khóc?" Hắn nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô, tiện tay tắt vòi nước. Phòng tắm lớn thiếu đi tiếng nước chảy, càng lộ rõ tiếng cô nặng nề thở gấp.

"Tình trạng người khách đó không tốt......."

"Ừ."

Hắn buông cô, đồng thời rút chính mình ra, cô thở hổn hển, thân hình mềm mại vô lực bám vào cánh tay hắn, hai đầu gối mềm nhũn không thể đứng vững.

Bàn tay hắn đặt ở thắt lưng mảnh khảnh của cô, đem cô ôm vào trong ngực, thoải mái đỡ lấy thân thể của cô. “Cho nên em gọi điện thoại cho anh, muốn anh ở cạnh em?"

Cô trốn tránh ánh mắt của hắn, khoảng cách quá gần, tiếp xúc quá thân mật, cô ngược lại không biết làm sao.

"Ừ?" Hắn hỏi, ánh mắt sáng quắc dừng ở bộ ngực đứng thẳng của bà xã, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô.

"Ừ......"

Hắn kéo kéo khóe miệng, tâm tình sau khi thả lỏng, lại theo thói quen chứng thực. "Có lẽ em nên đổi cách nói, em có thể nói: 'Em đưa người khách đến bệnh viện, em hiện tại cảm thấy hoang mang lo sợ, anh có thể đến bệnh viện với em không?'

Mà không phải chỉ có một câu: 'Anh có thể tới bênh viện tìm em không?' Anh còn tưởng là em đi bệnh viện bàn chuyện làm ăn, xe hư không về nhà được."

Khương Hiểu Nguyên sững sờ, cô nháy mắt mấy cái, lườm hắn. "Em nên kiểm điểm cách nói chuyện của mình, hay là nên khâm phục sức tưởng tượng của anh?" Đi bệnh viện bàn chuyện làm ăn? Chỉ có đại luật sư tống mới nghĩ ra!

Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, khuôn mặt hồng hào, đối với bụng dưới lần nữa đứng lên của mình cảm thấy hoang mang rối loạn.

"Anh cho là không nên nói như vậy."

"Coi như thật sự là xe hư không về nhà được, anh không thể tới đón em sao?"

Tức giận oan ức trên mặt cô làm hắn nở nụ cười. "Vậy em có thể nói: 'Xe em hư, em muốn về nhà nhưng bắt không