
không có thói quen nhìn người phụ nữ khác dựa vào người ông xã cô còn chết không buông tay!
Lúc này, miệng vàng đại luật sư Tống lên tiếng. "Anh chỉ đơn thuần đưa cô ấy đến bệnh viện. em đừng nghĩ quá phức tạp."
Đúng vậy a, quan tâm đơn thuần!
"A, em biết anh đối tốt với cô ấy, có mắt cũng nhìn ra được, nhưng trước mặt bà xã ôm người phụ nữ khác cũng thật đường hoàng."
"Cho nên em gi vọng anh buông Tú Thanh ra?"
Khương Hiểu Nguyên giơ hai tay lên đầu hàng, gượng cười. "Không dám không dám, người bị thương là lớn nhất." Cô giả vờ xem đồng hồ. "Em còn có chuyện, không làm phiền hai người."
Cô không đi không được, bởi vì nếu còn không đi, cô sợ mình tủi thân đến rơi nước mắt sẽ để lộ đau lòng cùng quan tâm.
Tống Tử Ngôn nhìn thân hình duyên dáng của cô rời đi, hắn thấy trong mắt cô bị tổn thương, vì vậy trong nháy mắt, hắn muốn đuổi theo kéo cô lại, nói cho cô biết......
Chẳng qua là..... Hắn có thể nói cho Hiểu Nguyên cái gì? Bảo đảm hôn nhân của họ sẽ bình thường, giống như trước đây? Quỷ thật, hắn ngay cả tình cảm của mình cũng không rõ ràng.....
"Tử Ngôn?"
Tống Tử Ngôn ảo nảo hít sâu, thu hồi tầm mắt, nói với Tú Thanh. "Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
"Được." Đổng Tú Thanh mềm mại gật đầu.
Hai người xoay người rời đi, Khương Hiểu Nguyên đúng lúc quay đầu lại, hình ảnh trước mắt thật sự đánh bại cô, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt cuối cùng chảy xuống.
Cô nhớ Đổng Tú Thanh từng nói.......
"Trong thế giới tình yêu, người không được yêu mới là "người thứ ba", đối với tôi mà nói, hoặc là đối với học trưởng mà nói, cô mới là 'người thứ ba'. "
Giữa hai người họ đã sớm không có chỗ cho bất kỳ ai, đúng như Đổng Tú Thanh nói, cô mới là người gây trở ngại cho bọn họ, người thứ ba, giấy kết hôn coi là cái gì? Danh phận lại coi là cái gì? Trong lòng người đàn ông kia không yêu cô, xem như hắn hôn cô, muốn cô, lại nảy sinh kích tình cũng tốt, cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, trong lòng hắn không có cô.
Trong cuộc hôn nhân không đâu vào đâu này, cô không được gì cả, lại đánh mất trái tim mình, thật buồn cười. Cô đi coi mắt rồi gả cho một người xa lạ, mỗi ngày sống cùng nhau, sự tự tin cùng sức hấp dẫn của hắn lôi cuốn cô, nhưng hắn không thương cô, đây chính là tình huống bi thảm trước mắt của cô.......
Trong hợp đồng trước khi cưới có nói, nếu một trong hai bên tìm được tình yêu đích thực, có thể thỏa thuận ly hôn, cô muốn kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại để giải thoát cho mình, hay cứ chờ Tống Tử Ngôn ngả bài, hiện thực đã nói cho cô biết, hắn không cần cuộc hôn nhân này?
"Khương tiểu thư?"
Khương Hiểu Nguyên lau nước mắt, xoay người đối diện với Lâm tiên sinh. "Lâm tiên sinh."
Lâm tiên sinh tất nhiên nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của cô, nhưng cũng không tiện nói gì.
"Phòng hộ sinh vừa vặn đang mở, tôi nghĩ Khương tiểu thư còn chưa nhìn thấy con gái hồng hào của tôi, cô có muốn nhìn một chút không?"
Khương Hiểu Nguyên khe khẽ nở nụ cười. "Thật tốt quá, tôi dĩ nhiên muốn nhìn!"
Đứa bé chưa đủ tháng vốn so với những đứa trẻ khác nhỏ gầy hơn, cơ thể nho nhỏ được nối với nhiều ống dây, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể, nhưng đứa nhỏ không khó không nháo, ngoan ngoãn nhận sự sắp xếp của ông trời, sinh mạng của bé là do mẹ bé đã hi sinh bản thân mới giữ được.....
Xúc động làm Khương Hiểu Nguyên lần nữa rơi nước mắt.
Cô nghĩ đến cha mẹ đã mất từ lâu của mình, nghĩ đến ba mẹ cũng giống như Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân, che chở chăm sóc con mình, người thân của cô chỉ có chú cùng thím, mặc dù bọn họ coi cô như con gái ruột, nhưng cô vẫn luôn nhớ ba mẹ mình.....
Không lâu nữa, hoặc nếu cô cùng Tống Tử Ngôn kết thúc cuộc hôn nhân buồn cười này, mà theo cá tính của mình, cô không muốn kết hôn lần nữa, như vậy, cô có thể giữ lại cho mình cái gì?
Thật mỉa mai. sai khi kết hôn, cô cứ tưởng Tống Tử Ngôn sẽ thay thế ba mẹ làm người thân quan trọng nhất của cô!
Cô còn lại cái gì?
Chính mình?
Cô không muốn chỉ một mình.
Nhìn đứa trẻ vừa yếu ớt vừa kiên cường sống, Khương Hiểu Nguyên nhìn bụng mình bằng phẳng.....
Cô nảy sinh một ý.
Buổi tối sau khi lễ cưới kết thúc, những nhân viên "Hoa Dạng" cùng nhau đến quán rượu nhỏ thường đi uống rượu thư giãn.
Uống mấy ly rượu nhỏ, Khương Hiểu Nguyên chuyện buồn chẳng những không tiêu tan, ngược lại bùng nổ.
"Những người bạn nhỏ này, nói cho chị, đàn ông đều thích mấy em gái non nớt hay là chín chắn, trưởng thành?" Cô hỏi.
A Kiệt giống như đứa em trai, đối với cô không hề che dấu.
"Ha ha ha, đương nhiên là mấy em gái non nớt a! Chị Hiểu Nguyên, chị nhìn mấy nhân vật nữ trong phim hay mấy trò chơi thì biết!"
Khương Hiểu Nguyên gục xuống bàn, "Vậy anh A Kiệt, anh có thấy em gái Hiểu Nguyên cóc khả năng trở thành cô gái nhỏ hấp dẫn con trai không?"
A Kiệt cười lớn. "Làm sao có thể....." Hắn vừa nói ra, đã bị Giai Giai đấm một cái. "Đứa nhỏ đáng ghét! Không có lễ phép!"
A Kiệt vô tội xoa đầu. "A, ý em là chị hai đã kết hôn, luật sư Tống hào quang tỏa sáng, chị hai đâu cần phải hấp dẫn sự chú ý của con trai a?"
Khương Hiểu Nguyên chống cằm, mặc dù có nă