Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 8.00/10/196 lượt.

nhiên, cô ấy ôm ngực như không thể hô hấp khiến mọi người không kịp phản ứng, thậm chí còn không có sức để rên rỉ. Tiếp theo lâm phu nhân ngất đi cạnh bàn hội nghị....

"Bà xã?" Lâm tiên sinh hoảng sợ la lớn.

Mọi người nhìn nhau hoang mang, Lâm tiên sinh ôm bà xã đã mất ý thức, Giai Giai đang lấy tư liệu vào phòng họp thấy vậy vội gọi xe cứu thương. Khương Hiểu Nguyên từng học cpr (CPR là viết tắt của thuật ngữ Cardiopulmonary resuscitation chỉ thủ thuật hồi sinh tim-phổi. CPR là sự kết hợp giữa hồi sức hô hấp (thổi ngạt) và ép lồng ngực. giống với hô hấp nhân tạo a.), trước tiên giúp Lâm phu nhân tiến hành thủ thuật hồi sinh tim phổi.

Không bao lâu thì xe cứu thương đến, nhân viên cấp cứu chạy nhanh vào phòng họp, nhanh chóng gắn các thiết bị cấp cứu hô hấp.

Đối mặt với bà xã đang hôn mê, Lâm tiên sinh ôm đầu khóc, Khương Hiểu Nguyên hoảng hốt xem nhân viên cấp cứu làm việc, đặt Lâm phu nhân lên băng-ca, nâng lên xe cứu thương.....

"Giai Giai, tôi theo bọn họ đến bệnh viện."

Giai Giai đau lòng lau nước mắt. "Được, tốt."

Khương Hiểu Nguyên ngồi lên xe cứu thương, trước ngực áo khoác của cô dính máu tươi Lâm phu nhân nôn ra, Lâm tiên sinh hoang mang lo sợ nắm chặt tay bà xã, đứt quãng trả lời câu hỏi của nhân viên cấp cứu, nói qua bệnh án cùng với tình trạng lúc phát bệnh.

Xe cứu thương chạy nhanh trên đường, còi xe phát sáng vang vọng giữa dòng xe cộ đông nghịt. Không bao lâu, xe đến bệnh viện, Lâm phu nhân lập tức được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Khương Hiểu Nguyên cùng Lâm tiên sinh ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, trong lúc này, người thân bạn bè hai bên đều đến, tiếng khóc cùng tiếng an ủi lẫn nhau trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất.

Khương Hiểu Nguyên thủy chung không rời đi, cô tuy rằng không phải bạn bè thân thiết, nhưng bởi vì chuyện xảy ra ở "Hoa Dạng", cô vẫn ở lại làm bạn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối, bọn họ đều không buông tha hy vọng, cùng nhau ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, không ngừng hướng các vị thần bốn phương cầu nguyện cho Lâm phu nhân được bình an.

Nhưng, bác sĩ y tá ra vào vội vàng, trên mặt biểu cảm nặng nề, làm cho mọi người càng lo lắng......

Cuối cùng, bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tuyên bố với mọi người tin tức khó có thể thừa nhận..... cấp cứu vô hiệu, sinh mạng yếu ớt của Lâm phu nhân đặt dấu chấm hết, nhưng may mắn là đứa nhỏ chưa đủ tháng trong bụng đã được phẫu thuật khẩn cấp, trước mắt đang ở phòng hộ sinh khoa nhi theo dõi.....

Trong không khí vang lên tiếng khóc thê lương. Mấy giờ trước còn mỉm cười dịu dàng với cô, đắm chìm trong vầng sáng tình yêu, hiện tại lại biến mất như vậy...... Khương Hiểu Nguyên giật mình vô lực ngã ngồi lên hàng ghế sau lưng.

Cô mất hồn nhìn mọi người đang khóc trước mắt. Sinh mạng thật kì lạ, sinh mạng không thể biết trước, có được danh lợi, có được tình yêu, nhưng có ai chống lại được số phận?

Lâm tiên sinh tự kiềm chế đau lòng, người thân bạn bè ôm hắn an ủi, không khí bi thương.

Ông trời, tại sao có thể như vậy?

Khương Hiểu Nguyên run run giơ hai tay che mặt, nước mắt bi thương tùy ý từ khẽ tay chảy ra, cảm giác chua xót bất lực như ngọn lửa không ngừng lan rộng, cho đến khi cô không thể khóc thành tiếng.

Cô nhịn không được gọi điện thoại, nhưng bởi vì khóc mà không thể mở miệng.

"Hiểu Nguyên?"

Nước mắt của cô rơi càng nhiều, chỉ có thể hoảng loạn lau đi.

"Gọi cho anh có chuyện gì?"

Đầu kia di động, giọng nói Tống Tử Ngôn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại làm cô đang vô cùng đau khổ cảm nhận được một tia sáng.....

Cô run rẩy nói: "Em đang ở trước phòng phẫu thuật phụ khoa bênh viện, anh có thể đến tìm em không?"

"Em không khỏe?"

"Không phải."

"Anh đang họp."

Họp thật là lý do tốt! Cô khàn khàn khó khăn hỏi: "Cùng Đổng Tú Thanh?"

Hắn trầm lặng, không trả lời.

Khương Hiểu Nguyên hít thật sâu. Đúng vậy a, đối với một người đàn ông vì yêu mà công việc cũng không cần, gia đình có là gì?

Hôn nhân lại có là gì?

Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân còn có những ngày tháng ngọt ngào để hồi tưởng, nếu có một ngày, cô cùng Tống Tử Ngôn ly hôn, bọn họ có cái gì để hồi tưởng đây?

Cô cười khổ. "Không có việc gì. Không làm phiền anh nữa."

Khương Hiểu Nguyên kết thúc cuộc gọi, tức giận mở máy, tháo pin, đem pin và thân máy ném vào trong túi xách, không cho mình bất kì cơ hội nào kỳ vọng cùng chờ đợi.

Cô co người lại, hai tay ôm lấy chính mình, vùi đầu vào giữa hai gối, khóc thật lớn.....

Đó là nước mắt bi thương của cô, nước mắt tủi thân, nước mắt chua xót, cô không cần kiềm chế, không cần đè nén, không cần lời an ủi, cô chỉ cần dùng sức khóc thật lớn. cô phải khóc, tổn thương lùi lại phía sau, sau khi khóc hết nước mắt, tủi thân cũng bị nước mắt làm phai nhạt đi, cô sẽ trở lại là Khương Hiểu Nguyên, một Khương Hiểu Nguyên vui vẻ tự tin......

Đúng vây, cô vẫn là Khương Hiểu Nguyên!

"Tử Ngôn, làm sao vậy?"

Đổng Tú Thanh lên tiếng. không có người khác thì học trưởng chính là Tử Ngôn của cô, bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, cơm mới từ bên ngoài đưa đến, bọn họ ở phòng trọ của cô ta tạ


Polly po-cket