XtGem Forum catalog
Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

dụng.......

"Bọn anh đi vào trước đi, thầy đang đợi bọn anh."

Hắn nói với Khương Hiểu Nguyên, liền dắt Đổng Tú Thanh rời đi.

Ách, thế này là sao?

Khương Hiểu Nguyên choáng váng, choáng váng, ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ. Thế này có tính là "bắt gian tại trận" không? Không phải lúc nào cũng phải cởi sạch rồi phát sinh quan hệ mới có thể bắt gian tại trận chứ? Chẳng lẽ như vậy còn chưa rõ ràng sao? Tống Tử Ngôn tỏ rõ học muội của hắn còn quan trọng hơn người vợ này!

Cô hẳn là nên kéo Đổng Tú Thanh đã rời đi kia lại tức giận mắng chửi mới đúng, chẳng qua lễ giáo không cho phép làm ra những hành động thiếu khống chế như thế, cho nên cô buộc chính mình cười, dù sao xung quanh vẫn còn nhiều bạn bè trong giới luật sư của Tống Tử Ngôn.

Có lẽ do trong lòng giận dữ, thế nào lại cảm thấy mọi người dùng ánh mắt thông cảm nhìn mình......

Đúng vậy a, phim thần tượng nói rất đúng, "Người vợ sợ đụng phải ba thứ, xung đột, mờ ám, tiểu tam", hôn nhân của cô xuất hiện tiểu tam, người đứng đắn sẽ vì nàng mà rơi nước mắt đồng cảm!

"Tú Thanh chỉ là đàn em khóa dưới của chúng ta."

Một nữ luật sư đi tới, tốt bụng động viên. Cô là người hợp tác với Tống Tử Ngôn trong công việc, cũng là bạn học, ở vài bữa tiệc của các luật sư có gặp qua, họ nói chuyện cũng không tệ lắm.

Khương Hiểu Nguyên cười trừ. Cô là người phụ nữ lạnh lùng, nếu không phải là người quan tâm thật sự, muốn cô cười cơ bản là không thể. "Quan hệ của bọn họ ở trường tốt lắm, Tú Thanh đã nhiều năm không trở lại Đài Loan, luật sư Tống mới có thể đặc biệt chăm sóc, Tống phu nhân, cô đừng hiểu lầm."

A, có bạn học tốt như vậy, Tống Tử Ngôn còn cần gì chứ?

Nhưng băn khoăn trong lòng Khương Hiểu Nguyên không vì luật sư Bạch an ủi mà mất đi, cô khách sáo nói: "Tôi không hiểu lầm, cảm ơn cô, luật sư Bạch. Hơn nữa, cũng không phải là hiểu lầm, không phải sao?"

Phu nhân của chủ nhân bữa tiệc cũng đến đây giảng hòa, chính là cô vẫn không thoải mái....

"Đúng vậy a đúng vậy a, Tống phu nhân, chồng tôi là thầy bọn họ, tôi nghe nói quan hệ bọn họ ở trường rất tốt, không có việc gì, luật sư Tống chính là quan tâm học muội thôi. Nghe nói Tú Thanh còn muốn đến làm ở văn phòng của luật sư Tống, không có việc gì, không có việc gì."

Không có việc gì? "Đổng tiểu thư còn muốn tới văn phòng luật sư làm việc?"

A, chẳng lẽ Tống phu nhân không biết?"

Khương Hiểu Nguyên im lặng. Đúng vậy a, cô không biết, cô cứ khờ khạo nghĩ Đổng Tú Thanh là do mình quá đa nghi, hay tưởng tượng.... Khó trách Tống Tử Ngôn nói như chặt đinh chém sắc sẽ không đi công tác ở Đài Trung nữa, người ta đã đến Đài bắc, hắn không cần vất vả qua lại Đài bắc và Đài Trung rồi.....

Từ giờ phút này, Khương Hiểu Nguyên thật sự không thể vỗ về tâm tình của mình, có lẽ phải giả vờ bình tĩnh, tươi cười đáp lại. Cô muốn cãi nhau, muốn nắm caravat Tống Tử Ngôn, hỏi rõ ràng Đổng Tú Thanh có phải người thứ ba xen vào hôn nhân của bọn họ!

Phu nhân phát hiện mình nói sai, vội vã rời đi.

Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh nhìn luật sư Bạch, vẫn như cũ, luật sư Bạch hơi mỉm cười yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt. "Tôi biết bọn họ từng là người yêu, cô ta không chỉ là học muội. Cho nên, thật sự không có chuyện gì sao? Luật sư Bạch?"

Lúc này một luật sư khác lại đến ngắt lời các cô nói chuyện, người kia lễ phép mời luật sư Bạch đi, bởi vì vị thẩm phán muốn cùng nói chuyện với vài học trò cũ của mình.

Khương Hiểu Nguyên bắt đầu ngây người, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không cần ngây người lâu lắm, cô cũng không cần đi nắm caravat của Tống Tử Ngôn hoặc tìm cơ hội hỏi thăm luật sư Bạch, bởi vì Đổng Tú Thanh đã tìm đến tận nơi...

"Khương tiểu thư."

Khương Hiểu Nguyên thản nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt. "Xin gọi tôi là Tống phu nhân."

"Xin lỗi, tôi quen cách xưng hô ở hôn lễ em gái."

"Không sao, cách gọi có thể từ từ sửa."

Đổng Tú Thanh nắm chặt hai tay, hai vai co lại. "Khương tiểu thư, cho đên nay tôi rất tôn trọng cùng ỷ lại vào học trưởng."

Hừ, người ta không chịu nhận cô là Tống phu nhân.

"Cho dù trong lòng học trưởng hay trong lòng tôi, chúng tôi đều rất quý trọng đối phương."

Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh lật ra lá bài cuối cùng.

"Khương tiểu thư, tôi và học trưởng là người yêu."

Phải cảm ơn mẹ đã cho cô một đôi mắt khỏe mạnh, làm cho cô dù chua xót bị giày vò, cũng không tùy tiện rơi nước mắt.

"Quá khứ hay hiện tại?"

"Quá khứ, hiện tại và cả tương lai."

Khương Hiểu Nguyên nhíu mày, hiện tại tiểu tam không chỉ biết núp sau lưng tốn công giữ chặt đàn ông, các cô còn vui vẻ khiêu chiến thông minh cùng sức chịu đựng của vợ lớn. "Đổng tiểu thư, cô muốn cùng 'Tống phu nhân' nói về tương lai của Tống Tiên sinh?"

"Có lẽ... cô nghĩ muốn nói về hiện tại sao?"

Cô cười mỉm. "Nếu như là hiện tại, dùng từ trong luật hôn nhân, tôi có thể kiện cô tội phá hoại gia đình người khác?"

"Tôi không sao cả."

Khương Hiểu Nguyên cười to. Cô nghĩ mình điên rồi, trong lòng khó chịu như vậy, còn có thể cười được?

"Tất cả người thứ ba đều sẽ nói câu này: 'Chỉ cần người đàn ông này, cái khác đều không cần', phhim