
tưởng, chỉ cần bọn họ ở
chung, thì hạnh phúc vĩnh viễn không phải lời đồn.
Hạnh phúc là
cái gì? Trên địa cầu có bao nhiêu người thì có bao nhiêu loại đáp án, mà hạnh phúc của Giang Tiềm rất đơn giản, hạnh phúc chính là cô, hạnh phúc của Giang Tiềm chính là Triệu Nhiễm Nhiễm nguyện ý chơi xấu với anh. . . . . . Vốn là lấy xong giấy hôn thú Tôn Kính Hồng liền cho phép hai người ngủ
cùng nhau, nhưng dì cả cứng đầu cứng cổ của Triệu Nhiễm Nhiễm lại tới,
hai ngày trước khi kết hôn ai cũng bận rộn, cho nên thật là rất lâu chưa đụng cô. Giang Tiềm hưng phấn, anh không có cách nào không hưng phấn,
vì chuyện tốt đẹp siêu cấp trong cuộc sống —— đêm động phòng hoa chúc,
nhịn lâu như vậy, buổi tối còn không phải anh muốn giày vò thế nào thì
giày vò thế đó sao.
Triệu Nhiễm Nhiễm tắm xong, thay áo ngủ ngồi ở trên giường, đầu óc choáng váng, hơi thấy sợ ánh mắt như sói đói của
Giang Tiềm, anh nói đã rất lâu chưa đụng vào cô, tối nay phải để anh tận hứng, nhưng làm gì mà lâu chứ, rõ ràng mới hơn một tuần lễ mà thôi.
Giang Tiềm tắm nhanh gọn lẹ, vừa ra tới, liền thấy khuôn mặt nhỏ rối rắm nhíu lại của vợ anh, không nhịn được mà vui vẻ rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận trừng anh, "Vui cái gì mà vui?"
Giang Tiềm đi tới, ôm lấy cô, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt của cô, trắng trắng
mềm mềm không thấy chút lỗ chân lông, giống như là trứng gà luộc đã lột
da, sờ một cái, vừa trơn vừa mềm, co dãn quá tốt.
Triệu Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười đẩy anh, "Anh bóp cái gì chứ, lát nữa sẽ có dấu tay."
Giang Tiềm cười chỉ vào cái trán của cô, "Vợ, uống say chưa?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Có chút."
Giang Tiềm càng hưng phấn hơn, xoay người cô lại mặt đối mặt, "Vợ, nói yêu
anh đi." Nói xong dường như mình cũng hơi ngượng ngùng, nên khẽ quay đầu đi, nhưng vẫn rất kiên trì, "Nói yêu anh, nói vĩnh viễn đi cùng với
anh, vĩnh viễn không chê anh, phân tích tình yêu của em cho anh nghe đi, anh muốn nghe."
Vậy là tính nợ rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm không
chịu, "Anh còn chưa nói yêu em mà, với lại bị làm khó lúc đón cô dâu là
bình thường thôi, huống chi lời đó anh tự nghĩ ra à?"
Giang Tiềm lắc đầu, "Không phải, nhưng vừa đúng đó là lời trong lòng anh mà, anh cũng nghĩ thế."
"Vậy anh nói lại lần nữa cho em nghe đi."
Anh ngồi chồm hỗn trước mặt cô, hắng giọng vang lên lần nữa: cả đời anh chỉ khát vọng giấu em thật kỹ, sắp đặt thích đáng, cất giữ tỉ mỉ, cho em
không kinh sợ, để em không khổ sở, không để em lưu lạc khắp nơi, không
bỏ em không có chỗ dựa. . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm lẳng lặng nghe,
không biết tại sao đôi mắt liền nóng lên, học tư thế của anh ngồi chồm
hỗm xuống, một tay che ngực, nói nghiêm túc từng chữ từng câu, "Đối diện ngôi sao thần thánh trên vai anh bảo đảm, vĩnh viễn yêu anh, vĩnh viễn
yêu Giang Tiềm của em, tuyệt không ghét bỏ, tuyệt không rời đi, chia sẻ
phiền khổ trong cuộc sống với anh, thay anh ngăn trở sự nhiễu loạn của
bên ngoài, yêu thứ anh yêu, ghét thứ anh ghét, thương người anh thương,
may mắn cho sự may mắn của anh, nếu như trái lời thề, sẽ khiến cho. . . . . ."
Một giây kế tiếp, Giang Tiềm liền ngăn chận miệng của cô, không thể nói thêm nữa, như vậy đã đủ rồi, vậy là đủ rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm lại giãy dụa khỏi ngực của anh, nghịch ngợm cười một tiếng, nói một câu cuối cùng, “Triệu Nhiễm Nhiễm yêu Giang Tiềm, Triệu Nhiễm
Nhiễm nguyện ý vì Giang Tiềm học làm một người vợ đồng chí.”
Nhiễm Nhiễm của anh có tâm linh tốt đẹp nhất thế giới và linh hồn sạch sẽ nhất, nhờ ông trời ưu đãi, mới cho anh phần duyên này.
“Nhiễm Nhiễm, anh vĩnh viễn sẽ không để em yêu nhiều hơn anh vậy em mới hạnh phú.”
Đêm tân hôn nóng bỏng cõ nào tất nhiên không cần nhiều lời, Giang Tiềm bắt
đầu từ tóc của cô, thành kính hôn từng chút, từng chút lên ngón chân,
quý trọng rơi vào mỗi chỗ trên da, lưu luyến quên về ở trước ngực, đột
nhiên trong lòng có luồng nhiệt xông lên, anh rất muốn cám ơn Triệu
Nhiễm Nhiễm, cám ơn cô thương anh, cám ơn cô gả cho anh, trong sự kích
động mang theo cảm động, là tình yêu vĩnh viễn lưu truyền.
Triệu
Nhiễm Nhiễm coi trọng đêm tân hôn không thua kém anh, không để ý đến cơn mệt mỏi vì làm việc không ngừng cả ngày, chỉ muốn gần anh hơn chút.
Được ôm ở trước ngực, đè lên lông ngực cứng rắn như sắt thép của anh,
học động tác của anh, hôn lên người anh từng chút, bắt đầu từ cái trán,
hôn qua sóng mũi cao, đôi môi, hôn qua hầu kết, hôn điềm đỏ trên ngực
anh, hôn đến bụng, lưu luyến ở đó, nhưng không có dũng khí tiếp tục đi
xuống.
cô nhìn nhìn đánh giá một chút, luc ấy liền sầu rồi, trước kia anh dụ dỗ cô hôn nơi này, mỗi lần đều kiên quyết không nghe lệnh,
hôm nay chỉ là xúc động muốn cho anh vui vẻ, nhưng. . . . vậy cũng quá
dọa người, khỏe mạnh siêu cấp, còn tự động rung nhảy.
Giang Tiềm dở khóc dở cười, sao cô lại dừng ở đây, thật khi dễ người mà!
“Vợ yêu à, sao lại không hôn”
“Em. . . . Em không ngậm được, miệng không đủ lớn.”
Khi nói chuyện khí thở ra liền phun trên bụng anh, thân thể Giang Tiềm cơ
hồ căng thẳng không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ có thể dụ dỗ cô,
“khôn