
p úng nói ra, lại có vẻ rất thật.
Thấy cô không
mở miệng, Giang Tiềm hắng giọng một cái nói tiếp, "Em thì sao? Em biết
em sai ở đâu không? Em sai vì đã quên lời anh nói, nhớ anh nói gì không? Anh đã nói tức giận cũng không thể không để ý đến anh, nhưng em không
chỉ không nghe anh giải thích, tránh không gặp anh, còn không nghe điện
thoại, em biết anh gấp cỡ nào không? Anh còn hi vọng bị em trai em cho
đánh cho tàn phế, chỉ cần cậu ấy có thể nói cho anh biết em ở đâu."
Loại chuyện như vậy không thể giải thích rõ, bởi vì không thể nói tất cả cô
đều vô ý, tối thiểu cô không có cho anh cơ hội giải thích. Triệu Nhiễm
Nhiễm từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt chân thành tha thiết, "Giang Tiềm,
anh còn nhớ rõ có một lần em đến pháo đoàn thăm anh không?"
Giang Tiềm gật đầu, "Trở về còn chia tay anh, hiện tại tức giận đến dạ dày còn đau đây!"
"Vậy anh biết tại sao không?"
Giang Tiềm lắc đầu, "Muốn hỏi nhưng không dám."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười cười, "Bởi vì em thấy rất nhiều hình của Vương Đan trong máy anh."
Cứ như có năm dòng sét đánh vào đầu, Giang Tiềm bị tạc đến đầu đau hết,
đây là hiểu lầm bao nhiêu năm trước, mà cô lại nghẹn đến bây giờ mới nói ra, nếu vì hiểu lầm này mà bỏ rơi anh, thì anh đi đâu tố cáo đây, sau
lưng Giang Tiềm nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Triệu Nhiễm Nhiễm phối
hợp nói tiếp, "Cho nên sau đó không muốn anh tiếp xúc với cô ta cũng là
có nguyên nhân, vì em ghen tỵ, nhưng anh lại không nghe lời em nói, em
đã nói chỉ một lần thôi, mà anh vẫn không chịu nghe."
"Má ơi,
Nhiễm Nhiễm, không phải chứ, anh thật không biết hình từ đâu ra, anh
thật sự không biết, Nhiễm Nhiễm em tin anh, đánh chết anh cũng không có ý gì với cô ta, nếu biết vì chuyện này mà em không cho anh tiếp xúc cô
ta, anh đã sớm cách xa cô ta rồi, anh thật sự không có gì với cô ấy, anh cho em biết, thật ra thì cô ta. . . . Cô ta xem trọng Khuông Vĩ, bởi vì chuyện này mà anh thấy cô ta phiền chết." Giang Tiềm nói nhanh đến
không liền mạch, lại không quên nhấn mạnh trọng điểm, đây chính là sở
thích của anh từ trước đến giờ, thời khắc mấu chốt nhấc Khuông Vĩ ra,
đương nhiên là để thoát thân.
"Em biết rõ." Triệu Nhiễm Nhiễm
nghiêng đầu nhìn anh, "Anh không cần giải thích, em biết rõ rồi, Giang
Tiềm, em vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, hiện tại mới thấy rất là buồn cười, trước đến giờ sao anh có thể thích cô ta đây?"
Giang Tiềm thở phào nhẹ nhõm, sờ lên trán đều là mồ hôi lạnh.
Triệu Nhiễm Nhiễm nói xong, từ từ đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, cái
bụng gồ lên như núi nhỏ liền hiện ra. Chỉ như vậy liền hút hết ánh mắt
của Giang Tiềm sau khi hoãn hồn, cả người hoàn toàn ngớ ngẩn.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi về phía trước một bước, "Anh có sai không?" Giang Tiềm
hé mở miệng, nhìn chằm chằm bụng của cô hoàn toàn không để ý cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm đến gần một bước, "Không nghe lời em nói, đuổi em ra khỏi nhà, anh có sai không?"
Tầm mắt Giang Tiềm căn bản không thể tập trung, đờ đẫn nhìn nhìn mặt cô,
lại lập tức chuyển về trên bụng, luống cuống sợ hãi nhẹ nhàng đặt tay
lên sờ soạng, vừa đúng lúc đứa bé lật người cố ý hù dọa cha anh, khiến
người cha như anh sợ hãi rụt tay ngay.
"Sai, hay không sai?"
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn gây sự, nhưng mà khi thấy trong đôi mắt đỏ đậm của anh chứa đầy nước mắt liền ngoài ý muốn. Chồng của cô, tuyệt đối là người đàn ông kiên cường đến đổ máu không đổ lệ, mặc kệ bọn họ từng
trải qua bao nhiêu sân ga ly biệt và vui cười gặp lại, cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên anh rơi lệ.
Âm thanh Giang Tiềm nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, "Nhiễm Nhiễm, anh có từng nói chưa?"
"Cái gì?"
"Anh yêu em. . . . ."
Mọi người đều quen dùng nước mắt thuyết minh mình tình cảm kịch liệt, Giang Tiềm cảm thấy hạnh phúc cũng không gì hơn cái này, ông trời thật ưu đãi của anh, dứt khoát kiên quyết dẫn cô tới đây, một lần lại một lần, vì
vậy sự hạnh phúc, ngọt ngào và cãi vả đều chứng kiến kỳ tích của tình
yêu. Anh mở to hai mắt yếu ớt chống cự mỗi giây phút hạnh phúc hoảng
hốt, đột nhiên nghe được linh hồn đang vỡ vụn, sau đó bọn họ nói: anh
vừa hạnh phúc vừa may mắn.
Giang Tiềm ôm lấy cô, để nước mắt tùy ý chảy ngang ở trên mặt, giống như là một đứa bé đang làm nũng với mẹ,
"Vợ anh sai lầm rồi, vợ anh yêu em, vợ anh thật sự hạnh phúc."
Người đàn ông bình thường nhất của cô đã mang đến cho cô kỳ tích không bình
thường nhất, từng đường cong nhẹ nhàng và vòng tròn trong sinh mệnh đều
do một cái nhăn mày một nụ cười của anh tạo thành, chỉ có anh có thể làm tất cả trở nên thần kỳ và tuyệt vời, dung nhập vào cuộc sống của cô như nhà ảo thuật, tạo nên một nét bút kỳ diệu.
Mà chúng ta thường
quên nhà ảo thuật cũng chỉ là người bình thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bọn họ cũng biết tức giận, sẽ thỉnh thoảng mất khống chế,
không cẩn thận để cho chúng ta rơi nước mắt, càng không xuất hiện ngay
khi chúng ta cần họ nhất, nhưng chúng ta phải tin chắc tình yêu và nhớ
thương vĩnh viễn ngang hàng. Triệu Nhiễm Nhiễm mỉm cười vuốt ve sợi tóc
của anh, nội tâm thỏa thuê mãn nguyện, cô tin