
a với họ
cũng là không đủ, còn muốn cô thế nào nửa đây, cô không có làm ra bất kỳ chuyện quá quắt gì, vẫn cố gắng làm một người vợ, vợ đồng chí và con
dâu người ta, chẳng lẽ cô còn là người ngoài sao?
Triệu Nhiễm
Nhiễm không nói gì thêm, thể lực cạn kiệt nên thân thể rốt cuộc từ từ
ngủ say, lúc nửa mê nửa tỉnh nghe được Giang Tiềm thổi hơi ở bên tai cô, "Nhiễm Nhiễm, anh muốn làm, được không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm chôn
mình thật sâu vào trong chăn, thân thể lại bị ôm thật chặc, bị anh cứng
rắn ôm lấy, nhưng cuối cùng không có động tác kế tiếp. Trước kia Giang
Tiềm không phải như vậy, trước kia anh không khống chế được mình muốn
thân cận với cơ thể cô, thì dụ dỗ cũng tốt, lừa gạt cũng được, dùng sức
mạnh cũng tốt, dùng hết thủ đoạn cũng muốn như nguyện. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, rốt cuộc vẫn có cách ngại rồi, lấy một đám người lộn xộn không
liên quan làm khởi điểm, lấy quan hệ mẹ chồng con dây làm điểm cuối. Nửa ngày sau cô nghe được một tiếng thở dài sau lưng, "Ngủ đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ trong lồng ngực dầy rộng của anh, đêm nay lại ngủ ngon
hơn những đêm trước. Buổi sáng bị tiếng nồi chén bầu bồn đinh đinh đương đương trong phòng bếp gọi dậy thì Giang Tiềm đã mở một đôi mắt đen
nhánh nhìn cô rồi, nào có nửa phần buồn ngủ.
"Sao anh tỉnh mà chưa rời giường?"
"Muốn ôm em." hô hấp của Giang Tiềm có chút rối loạn, thử thăm dò từng chút
tới bên miệng cô, nhẹ nhàng in lại, không cảm thấy sự phản kháng liền
yên tâm to gan đẩy đầu lưỡi vào.
Hãy vào Diễn đàn Lê Quý Đôn để xem nhiều truyện hay hơn.
Nụ hôn này không tính là sấm sét đụng lửa đất, nhưng khiến hai bên rung
động không dứt, nhất là Giang Tiềm, anh quá khát vọng quấn chặt cô, tiến vào cô, nhưng dục vọng nghẹn đến đỉnh điểm vẫn không thể không đè
xuống, mẹ ruột vẫn còn ngoài cửa, trong cửa vợ còn chưa dụ dỗ tốt.
Hai người dọn dẹp sạch sẽ xong, Tôn Kính Hồng đã mang bữa ăn sáng lên bàn
rồi, chào hỏi xong liền bảo họ qua ăn mau. Giang Tiềm vừa nhìn một sọt
bánh quẩy và cá rán đầy dầu mỡ liền ra mồ hôi lạnh rồi, Triệu Nhiễm
Nhiễm, cô ấy chưa bao giờ ăn bánh quẩy, nhưng mẹ chồng và con dâu mới ở
chung thời gian ngắn, Tôn Kính Hồng không biết cũng bình thường.
Quả nhiên Triệu Nhiễm Nhiễm thấy hai thứ này liền rút lui, thận trọng lên
bàn, mãi vẫn không ăn nổi cái bánh quẩy Tôn Kính Hồng gắp cho cô.
"Sao lại không ăn?" Tôn Kính Hồng hỏi, "Hôm nay không đến bệnh viện?"
"Không phải." Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Mẹ, con húp cháo được không? Con. . . . Con chưa bao giờ ăn bánh quẩy."
"Mẹ không có nấu cháo, ăn đỡ một miếng đi, sáng mai sẽ nấu cho con, ăn con
cá bạc rán dầu này đi, mẹ làm có mùi vị khác bên ngoài."
Đúng là không giống nhau, vì bên trong có thìa là. Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói, "Mẹ, con cũng không ăn thìa là. . . ."
Tôn Kính Hồng không nhịn được cắt đứt cô, "Con bé này quá kiêng ăn, làm cái gì con cũng không thích ăn, cả đối phó cũng không chịu, hiện tại không
đủ thời gian nấu cháo cho con, con cá bạc này, đặc biệt ngon mà, con nếm thử xem." Nói xong gắp cho cô một miếng lớn.
Triệu Nhiễm Nhiễm
muốn nói để con tự nấu được không? Hoặc là con đi ra ngoài ăn được
không? Nhưng rốt cuộc không dám nói ra miệng, vì Tôn Kính Hồng cũng
không phải cố ý, nói ra quá đau đớn lòng người.
Thấy mẹ chồng cắn bánh quẩy giòn rôm rốp, trong dạ dày Triệu Nhiễm Nhiễm liền không thoải mái. Thấy biểu hiện vặn vẹo trên mặt cô, Tôn Kính Hồng liền mềm giọng,
tự mình gắp đút tới bên miệng cô, "Ăn cá bạc đi, bảo đảm con ăn xong còn muốn ăn thêm nửa."
Triệu Nhiễm Nhiễm hết cách chỉ có thể ngậm
chiếc đũa của Tôn Kính Hồng trong miệng, mùi tanh nồng nặc, còn có mùi
vị quái dị của thìa là và hồ tiêu trộn chung với nhau kích thích dạ dày. Cô tận lực coi thường đầu lưỡi mình, không dám nhai, mà trực tiếp nuốt
vào trong dạ dày, nhưng mùi thìa là lại bị phóng đại vô hạn, càng khiến
người ta không chịu nổi hơn bình thường. Vừa tới trong dạ dày không tới
hai giây, Triệu Nhiễm Nhiễm liền khống chế không được cảm giác buồn nôn
cấp tốc chui lên, che miệng vọt vào phòng vệ sinh, nằm ở trên bồn cầu ói sạch sẽ.
Triệu Nhiễm Nhiễm ói cực kỳ khó chịu, trong lỗ mũi
trong đôi mắt đều chua, trong lòng cũng chua, nước mắt làm sao cũng
ngừng không được. Giang Tiềm tới đưa nước cho cô, bị cô gạt qua một bên, "Em đã nói em không ăn thìa là rồi, tại sao còn muốn cho em ăn?"
Đến Diễn đàn Lê Quý Đôn vừa đọc truyện vừa có thêm niềm vui.
Sắc mặt Giang Tiềm tối tăm, trong mắt có khổ sở vô tận, một câu thật xin
lỗi cũng không nói ra miệng, Triệu Nhiễm Nhiễm vọt tới phòng khách, hít
một hơi thật sâu, "Mẹ, con đến bệnh viện."
"Trở lại." âm thanh
của Tôn Kính Hồng cực trầm thấp, Giang Tiềm lập tức chạy đến ngăn ở
trước người Triệu Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói với cô, "Em đi đi."
"Mẹ nói không được đi." Âm thanh càng thêm nghiêm nghị, hàm chứa tức giận, "Trở lại ngồi đàng hoàng cho mẹ."
"Mẹ muốn làm gì?" âm thanh của Giang Tiềm đã run rẩy, chặn lại Tôn Kính
Hồng, xoay người lại nói rất nặng lời với Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm
Nhiễm em trở về thành phố S đi, em