
hải cũng còn đứng đây sao? Đêm nay ánh trăng đẹp thế này, có lẽ muốn
người ngắm thưởng một hồi!” Nàng giơ cách tay trắng nõn lên, tay áo màu
trắng chậm rãi bay bay trên không trung, giống như một cách chim đẹp một cách hoàn mỹ.
“Đúng vậy!” Vẻ mặt của Như Ý hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn tươi cười, chậm rãi đi vào trong viện.
Ánh trăng
vào những ngày đầu thu thật sáng tỏ, gió thổi nhè nhẹ. Nàng dần dần cảm
nhận một trận lạnh lẽo, không biết bởi vì khí trời hay là…
“Như Ý tỷ,
muội có một chuyện muốn thỉnh giáo với tỷ!” Lãnh Phiêu Hương đang đi sau lưng nàng chợt dừng lại chậm rãi mở miệng hỏi.
“Muội đang nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội với nhau đừng nên dùng hai chữ thỉnh giáo!” Như Ý quay đầu lại, che miệng cười khẽ.
“Tỷ tỷ thích gia đúng không?” Lãnh Phiêu Hương ngạo nghễ nhìn Như Ý chậm rãi mở
miệng hỏi, thuận tiện sửa sang lại quần áo, ánh mắt dường như không cần
chờ Như Ý mở miệng cũng biết câu trả lời.
“… Ngươi sớm biết rồi, đúng không?” Như Ý cũng không gạt nàng, thẳng thắn thừa nhận. So với kẻ tàn hoa bại liễu như Lãnh Phiêu Hương, nàng càng có tư cách
chiếm được sự yêu thương và trái tim của Lãnh Tuyệt Tâm không phải sao?
“Đúng, muội
sớm biết, nhưng không thể tin được, không ngờ tỷ vì gia có thể làm ra
chuyện mất hết tính người như vậy!” Lãnh Phiêu Hương ngoái đầu nhìn lại, khóe môi nở nụ cười lành lạnh, thái độ ghanh tị, nhỏ nhen cùng người
ban ngày luôn biết tranh thủ tình cảm, buổi tối hầu hạ dưới thân nam
nhân là hoa khôi Lãnh Phiêu Hương hoàn toàn không giống nhau, phảng phất giống như một người khác.
“Mất hết
tính người?” Như Ý cười lạnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác độc, “Muội
muội nói như vậy hơi quá, chúng ta đều là nữ nhân, ở chốn phong trần này làm việc chung với nhau đã năm năm, tỷ tỷ chưa hề làm gì có lỗi với
muội phải không?” Nàng cười lạnh, ánh mắt tỏ vẻ đề phòng.
“Tỷ muốn
đụng đến muội, sợ là không có cơ hội đâu, đúng vậy, coi như muội cũng
thích gia, nhưng dựa vào tấm thân tàn hoa bại liễu này, cũng không có
khả năng tranh giành với tỷ. Hơn nữa, muội đối với gia chỉ là tình huynh muội, muội cảm kích ơn cứu mạng của gia, nguyện ý vì hắn làm trâu làm
ngựa, không giống tỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tìm mọi cách diệt trừ
nữ nhân bên cạnh gia, nếu không phải bởi vì muội tự biết sức mình, đối
gia không có ý gì khác, chỉ sợ muội đã sớm trở thành oan hồn dưới tay
của tỷ rồi!” Lãnh Phiêu Hương cười lạnh, những chiếc lá khô rơi rụng bị
nàng giẫm nát, âm thanh trong đêm tối truyền đến tai Như Ý một cách rõ
ràng, từng đợt bất an dâng lên trong tâm trí nàng.
“Muội nói gì tỷ không hiểu, nếu muội vì muốn nam nhân mà mất ngủ, tỷ khuyên muội,
bây giờ trong sảnh vẫn còn mấy tên nam nhân ăn chơi thâu đêm suốt sáng,
với sắc đẹp của muội, có thể tùy tiện mồi chài vài người cùng mình vui
đùa!” Mặt Như Ý lạnh lùng, phất tay áo xoay người bỏ đi.
“Đó là do tỷ nghĩ vậy thôi, đương nhiên muội không sợ! thật ra đêm nay muội đến đây không phải để châm chọc hay vạch trần vết thương lòng của tỷ, chỉ muốn
giúp tỷ một tay!” Lãnh Phiên Hương nói một hơi khiến Như Ý dừng bước.
Nàng lạnh lùng xoay người lại, hoài nghi nhìn Lãnh Phiêu Hương một cách
chăm chú.
“Tỷ tỷ, dù
sao chúng ta cũng là tỷ muội năm năm, trong năm năm này, lúc gia không
có ở đây, hai tỷ muội chúng ta không phải sống nương tựa lẫn nhau sao,
tỷ tỷ có khó khăn gì, dĩ nhiên muội sẽ giúp đỡ, huống chi đó là chuyện
tranh đoạt nam nhân lớn như vậy!”!” Nàng cười duyên, tiến lên nhẹ nhàng
ôm lấy vai Như Ý.
“Ngươi có
lòng tốt vậy sao?” Như Ý cười lạnh. Lãnh Phiêu Hương luôn trung thành
với Lãnh Tuyệt Tâm, nàng không dễ dàng làm chuyện sau lưng Lãnh Tuyệt
Tâm, không phải sao?
“Tỷ tỷ, tỷ
nói sai rồi, đó không phải là phản bội vì Lăng Tây Nhi là kẻ thù chung
của hai chúng ta!” Nàng cười duyên, nhỏ giọng phun ra cái tên Lăng Tây
Nhi bên tai Như Ý khiến thân thể Như Ý chấn động. Nàng thật sự biết tất
cả rồi!
“Bây giờ
trời đã tối mà người tỷ phái đi chưa trở về, sợ là lành ít dữ nhiều!”
Lãnh Phiêu Hương tiếp tục cười duyên, nhưng những lời ấy lọt vừa lọt vào tai khiến trái tim Như Ý lạnh giá.
“Cuối cùng
ngươi muốn gì?” Như Ý hỏi, bắt đầu đánh giá võ công của hai người. Mặc
dù võ công của nàng cao hơn Lãnh Phiêu Hương, nhưng võ công của Lãnh
Phiêu Hương cũng không tệ. Nàng không thể trong vòng vài chiêu lấy mạng
nàng ta được, huống chi bây giờ Lãnh Phiêu Hương nhất định có chuẩn bị.
Gia đang dưỡng thương trong phòng, lỡ khi đánh nhau khiến gia kinh động
….Ánh mắt Như Ý tối sầm lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lãnh Phiêu Hương.
“Ôi, tỷ tỷ,
đừng dùng ánh mắt dọa người đó nhìn muội, muội rất sợ!” Nàng bắt chước
giọng điệu thường ngày của Như Ý, quơ quơ khăn lụa, cười yêu kều mị
hoặc.
“Muội đã
biểu lộ lập trường của mình, không lẽ tỷ tỷ còn chưa tin sao? Muốn muội
muội trực tiếp cầm đầu của Lăng Tây Nhi tới gặp mới chịu tin?” Nàng che
môi đỏ mọng cười duyên, thích thú khi thấy ánh mắt Như Ý kinh hãi trừng
lớn.
“Tỷ tỷ, ngài đi nhầm một nước cờ chết rồi, võ công của Nam Cung ngọc kia, gia cũng
không