
g lên trong đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng
khiến người cảm thấy lạnh xương sống.
Thảm rồi,
chắc là tới cướp sắc? Lăng Tây Nhi sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của
mình, vết sưng còn chưa tan chắc không có tên hái hoa tặc nào nhìn thấy
mắt sáng rỡ đâu? Hay là muốn cướp của? Trên người nàng có bạc, nhưng chỉ là một ít bạc vụn, một trăm lượng bạc tùy thân đã bị Đoan Tuấn Mạc
Nhiên sai người mang trả cho Phiêu Hương viện. Hắn luôn miệng nói sẽ bồi thường thiệt hại cho nàng, nhưng đến lúc này một cắt cũng không thấy…
Đương đương… Có vẻ như thanh chắn cửa sắp bung ra, Lăng Tây Nhi hoảng sợ mở mắt thật to, nếu hắn muốn giựt tiền cướp sắc, trước hết phải lên tiếng tri hô
rồi tính tiếp! Nàng lập tức hít thật sâu, một luồng khí nóng xông lên
ngực tràn ra yết hầu, sau đó thoát ra khỏi miệng “Có người cướp bóc, phi lễ”
Động tác của người ngoài cửa chợt dừng lại, bị giọng nói cao vút của Lăng Tây Nhi
làm giật mình, nhưng hắn định thần lại rất nhanh, lần này dứt khoát hơn
nhiều, trực tiếp dùng chân đá văng cửa phòng. Ánh sáng từ hai thanh kiến lạnh lẽo lóe lên, thì ra ngay từ đầu họ làm nhẹ nhàng vì sợ kinh động
Đoan Tuấn Mạc Nhiên sát vách!
“A!” Lăng
Tây Nhi kinh hãi kêu lên, á một tiếng nhảy vọt trên giường, hơn nữa cố
đập đập vào vách tường, lớn tiếng kêu cứu mạng, hi vọng cái tên lạnh như băng kia sẽ phát hiện có lương tâm cứu nàng.
Kiếm quang
lạnh lẽo ngày càng tiến đến gần khiến tim Lăng Tây Nhi muốn rớt ra ngoài “Cứu mạng, cứu mạng đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Dưới tình thế cấp bách,
nàng lớn tiếng kêu tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khiến hai người bịt mặt ngẩn ra, dường như nhận biết hắn, hai người nhìn nhau.
Hưu một
tiếng đã thấy một bóng người hiện ra phía sau hai tên bịt mặt, áo quần
nguyệt sắc, gương mặt lạnh như băng, trong đêm lạnh lẽo ánh mắt khát máu lóe lên những tia sáng khác thường, khiến người nhìn vào cảm giác giống như có một luồn khí lạnh thấu xương bao phủ từ đầu đến chân.
Người bịt
mặt xoay người lại, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi liếc nhau với ánh mắt
đầy vẻ nghi vấn, họ tuyệt đối không nghĩ đến Vương gia Đoan Tuấn Mạc
Nhiên tàn nhẫn lạnh lùng trong lời đồn đãi của giang hồ chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi!
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút…” Lăng Tây Nhi thấp thỏm vươn đầu ra gọi lớn.
“Câm miệng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn hừ nhẹ, thanh kiếm lạnh lẽo được
rút ra khỏi vỏ, Lăng Tây Nhi khiếp đảm rụt đầu lại. Vài giây trôi qua,
trong phòng đã không còn tiếng động, Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt hỏi họ
đi chưa? Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, vươn đầu nhìn—— “ oẹ, ọe!” Nàng
không nhịn được nôn mửa, một căn phòng hoàn hảo đã biến thành chốn địa
ngục trần gian, óc, ruột, nhìn không rõ là ruột già hay ruột non, giống
như lò mổ, dưới ánh trăng lạnh như băng, nhuộm một màu đỏ thẫm.
“Đoan Đoan Đoan Đoan…” giọng của Lăng Tây Nhi chợt run rẩy.
“Cái gì?”
“Vì vì vì vì…”
“Bọn họ đáng chết!”
“Cái đó…
không sai… Nhưng mà… Có cần phải đem óc vứt đầy đất?” Nàng cẩn thận
xuống giường, trên mặt đất không còn chỗ nào có thể bước xuống.
“Hứng thú!”
“Hứng …hứng… hứng…hứng…”
“Không sai!”
“Nhưng mà nửa đoạn thân thể kia… Còn đang…”
“Đó là tuyệt kỹ!” Hắn ngoái đầu nhìn lại tự đắc cười cười, vẻ tươi cười đắc ý vô
cùng đó khiến Lăng Tây Nhi xoay người nôn mửa càng dữ dội!
Ác ma, không, so với ác ma còn kinh khủng hơn! Trời ơi, nàng muốn chạy trốn, trốn khỏi hắn…
“Nếu ngươi
còn dám lập lại lần nữa muốn trốn đi… Bốp!” đó là âm thạnh ruột người bị bóp bể, Lăng Tây Nhi cảm thấy lạnh run, thiếu chút nữa ngất xỉu, thân
thể xụi lơ ngã xuống giường.
“Cho ngươi
hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại chỗ này, hai là đến phòng của ta?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, thân thể cao lớn đứng ngoài cửa, ánh trăng
phản chiếu bóng dáng của hắn trên những thi thể, gương mặt nhỏ nhắn chìm vào bóng tối, nhìn không rõ mặt, nhưng giọng điệu lộ vẻ ác độc và lạnh
lùng.
Lăng Tây Nhi không trả lời. Nàng không còn khả năng tự hỏi, một ác ma giết người
không chớp mắt, bốn nửa khúc thân thể vẫn không ngừng co giật trên mặt
đất, nàng phải lựa chọn thế nào đây?
Người nào đó trở nên không kiên nhẫn rồi, bàn tay to vươn tới, tiến lên, ôm Lăng Tây Nhi vào ngực, xách nàng ra khỏi phòng. Lăng Tây Nhi không ngừng run rẩy trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh khiến
nàng khiếp sợ đến cực độ, nôn mửa một lần nữa, hai mắt trợn trừng hôn mê bất tỉnh.
Rạng sáng
hôm sau, khi chim trên đầu giường kêu ríu rít, Lăng Tây Nhi đột nhiên từ từ mở mắt thật to khi những tia nắng sớm chiếu vào mặt. Nàng cảm giác
cuộc sống của mình thật tốt, thì ra cảm giác còn sống thật sự không tệ,
ngoài sân đầy tiếng chim hót, hoa thơm.. Bốp, một âm thanh khác thường
vang lên, tiếng chim kêu đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức có tiếng
động giống như có vật gì rơi xuống đất. Nàng hoảng sợ quay nhìn lại, bàn tay to lười biếng bên cạnh rụt về, không kiên nhẫn kéo cái chăn lên
cao.
Trong lòng
có chút hồi hộp, một màn kinh khủng tối qua giống như chuyện xưa hiện ra trước