
mắt nàng, trời ơi, không ngờ một con chim nhỏ đáng yêu hắn cũng
không tha… Lòng nàng run lên, hoảng sợ mở mắt thật to, nhìn gương mặt
nhỏ nhắn lộ ra từ áo ngủ bằng gấm màu lam, trước tiên là cái trán cao
cao, đôi mắt to đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào phấn hồng
đầy đặn, một gương mặt đáng yêu cỡ nào, nhưng chủ nhân của gương mặt ấy… Mắt nàng nhắm nghiền, cảm thấy có chút mê muội.
“Ngươi đang
sợ?” Ác ma cuối cùng mở miệng, mặc dù trong lời nói không có vẻ gì ác
độc hay lạnh lùng, thậm chí có chút mềm mỏng, nhưng khi lọt vào tai,
thấm vào lòng giống như có một luồng khí lạnh bao phủ lấy người nàng.
“Không…
Không có…” Lăng Tây Nhi thở hổn hển, muốn mở mắt ra. Nàng cố rồi lại cố
gắng, nhưng vẫn không dám nhìn nam nhân trước mặt.
“Ngươi đang sợ!” Lời của hắn rất dịu dàng, thậm chí cười khẽ.
“…” Lăng Tây Nhi không còn gì để nói. Nàng không dám tưởng tượng đó là vẻ mặt thế
nào nữa, dường như rất vui sướng sau khi giết người…
“Thân thể ngươi đang run rẩy!” Một bàn tay to vươn ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé khiến thân thể nàng cứng đờ muốn chạy trốn.
“Ta biết không có người nào muốn chấp nhận một ác ma như ta…” trong giọng nói của hắn có chút cô đơn.
“Nhưng ta buộc phải giết họ!” lời nói của hắn đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm.
Thân thể
Lăng Tây Nhi bị chấn động một lần nữa. Hắn đang giải thích với nàng sao? Tâm trạng căng thẳng của Lăng Tây Nhi từ từ bình tĩnh lại.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, hơi cau mày. Hắn chỉ muốn nàng làm quen cuộc sống vốn tràn ngập máu tanh của mình!
Đôi mắt từ
từ hé mở, lông mi thật dài trong gió nhẹ giống như con bướm bị chặt đứt
đôi cánh, có chút lo sợ không yên, cũng có chút bất đắc dĩ, khi đôi mắt
đen láy chậm rãi mở ra, bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi dứt khoát phủ
lấy bàn tay to của hắn.
“Ngươi…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngẩn ra, nàng không sợ hắn nữa sao?
“Ngươi bị bệnh…”
Hử?
“Ta biết, ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi…” bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy. Nàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
“Bị bệnh?”
Trên trán nổi lên một mảng màu đen, khóe miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nhịn được nhếch lên rồi hạ xuống, dường như nàng hiểu lầm cái gì!
“Từ hôm nay
trở đi, ta sẽ dùng trái tim yêu thương trẻ thơ, nhất định có thể thức
tỉnh lương tâm và đuổi hết ma quỷ trong lòng ngươi. Hãy tin tưởng ta,
ngươi là một hài tử tốt, tương lai sẽ là một người tốt… A, không được
đi, ta vẫn chưa nói xong mà… Thật là một kẻ không kiên nhẫn!” Lăng Tây
Nhi lầm bầm, hai tay chống lên hông, nhìn cảnh vật xinh đẹp ngoài cửa
sổ, nàng cuối cùng tìm được mục tiêu của cuộc đời tại cổ đại này, đó
chính là thay đổi Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
Trong lúc ăn điểm tâm, đôi đũa trúc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên bị Lăng Tây Nhi ngăn lại, hắn nhướng mày, lấy làm khó hiểu.
“Sau này
ngươi nên ăn ít thịt và nhiều rau, như vậy sẽ giúp lòng của ngươi thanh
thản không còn dục vọng!” Nàng đem món nấm xào bào ngư đặt trước mặt
mình, vì muốn tốt cho hắn, nàng đành phải hi sinh bản thân, đem món ngon nhất trấn này nuốt hết vào bụng.
Buông đũa trúc xuống, Đoan Tuấn Mạc Nhiên giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, trong ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu.
“Không nên
gấp gáp, tính kiên nhẫn của ngươi cũng có vấn đề, à, cái này cho ngươi!” Nàng đem cháo Bát bảo và dưa muối đặt trước mặt hắn.
“Đây là cháo Bát bảo, món ăn cũng như tên gọi, do tám loại lương thực nghiền nát nấu ra, cần phải nấu lửa nhỏ riêu riêu nửa giờ mới vừa thơm vừa ngon, còn
món này là dưa muối, loại dưa ủ lên men lần đầu vừa thơm vừa giòn!” Nàng đem dưa muối đặt trước mặt hắn, nét mặt của người nào đó không chút
thay đổi, chỉ có đôi mắt nhẹ mị lên.
“Vì vậy,
ngươi nên ăn mấy thứ này nhiều một chút, vừa ăn vừa tự học cách làm
người, kiên nhẫn là đức tính quan trọng nhất của con người khi còn sống
mà!” Nàng ân cần đem cái muỗng đặt trong tay hắn, “Tới đây, bắt đầu ăn
đi!”
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không nói gì, chỉ thẩn thờ cầm cái muỗng trong tay múc từng
muỗng từng muỗng, gương mặt giống như tấm bài pu-khơ, không có biểu tình gì khác.
Lúc lên
đường, Lăng Tây Nhi ngồi trong xe ngựa, vỗ vỗ bên cạnh “Ngồi xe ngựa tốt lắm, cưỡi ngựa sẽ khiến người nóng nảy, ngồi xe ngựa trái lại có thể
khiến người bình tĩnh!”
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không nói gì, đi thẳng tới con ngựa yêu quý của hắn định cưỡi, chân vừa mới leo lên bàn đạp, quần áo đã bị một bàn tay nhỏ bé túm
chặt.
“Ngồi xe
ngựa không được sao?” giọng nói như khẩn cầu vang lên. Hắn ngoái đầu
nhìn lại chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ.
Trầm mặc.
“Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe!”
Lại là bầu không khí yên tĩnh.
“Ta cho ngươi ăn quýt!”
Đôi mắt to đen láy chợt lóe lên.
“Như vậy tốt lắm, ta nhảy múa cho ngươi xem!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, lạnh lùng bước lên xe ngựa, trong lúc xoay người, chợt cười khổ.
Họ dừng chân nơi một quán trà nhỏ dùng cơm trưa vì đã bỏ lỡ thành trấn, món ăn được
yêu thích tại quán nhỏ ven đường này chính là bánh bao nhân thịt, từ xa
đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn lòng người.,
Họ gồi
xuống, gọi hai phầ