Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

Đoan Tuấn vương triều dựng nước mùa thu năm 208, Đoan Kinh hoàng đế

băng hà, thái tử Đoan Tuấn Mạc Bắc kế vị, sửa quốc hiệu thành “Huyền

Viễn” .

Đoan Tuấn vương triều chinh chiến liên miên từ năm này sang năm khác, đến năm Huyền Viễn, mầm mống của các tệ nạn đã bắt đầu manh nha*, trong triều lòng người tan rã, kết bè kết cánh, đến năm thứ hai, lại gặp đại

hạn, từ đầu xuân đến giữa hè không có lấy một hạt mưa, trời khô hạn

khiến lòng người oán giận, lục lâm hảo hán các nơi đều khởi nghĩa vũ

trang, trong đó một tổ thức cường đạo gọi “Thiên Địa Thịnh” từ từ quật

khởi, bọn họ lấy Giang Nam làm cơ sở, mở rộng thế lực ra xung quanh, uy

hiếp thủ đô Đoan thành của Đoan Tuấn vương triều, từ đoạn đường dọc theo Trường Giang xuống phía dưới, hoạt động hung hăng ngang ngược cả một

vùng Trường Giang.

Vì muốn tiêu diệt lũ loạn thần tặc tử này, Hoàng thượng phái vương

gia thứ mười sáu của Đoan Tuấn vương triều – Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi vào

Giang Nam, nghe đồn Đoan Tuấn Mạc Nhiên*, người cũng như tên, ít ngôn

quả ngữ cộc lốc kiệm lời, âm ngoan thô bạo, là Vương gia kinh khủng nhất của Đoan Tuấn vương triều, thủ đoạn giết người tàn nhẫn tới cực điểm,

mà võ công trác tuyệt, chỉ một thời gian ngắn, khiến các tổ chức số một

giang hồ ở Giang Nam người người đều hoảng sợ, liều mạng cùng lục lâm

cường đạo Thiên Địa Thịnh phân rõ giới hạn nhằm giữ lấy an toàn.

Ở Giang Nam, kỹ viện lớn nhất chính là Phiêu Hương viện, nổi tiếng

nhất là hoa khôi Lãnh Phiêu Hương, thân hình gợi cảm xinh đẹp đang uốn

éo trên mình một nam nhân khỏe mạnh, âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ chậm rãi

từ trong đôi môi anh đào thốt ra, cánh tay như củ sen trắng nõn ôm chặt

lấy cơ thể tinh tráng kia, hai chân thon dài duyên dáng kẹp chặt lấy

thắt lưng của nam nhân, đôi môi nóng bỏng, trong mắt hiện rõ vẻ mê man.

Nam nhân thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, mắt to tròn, mũi

cao, môi phấn hồng, ánh mắt nhìn ả đàn bà trước mặt đang ra sức biểu

diễn, trong hai tròng mắt lộ những tia sáng lạnh lẽo.

“Ôi, tiểu ca, cơ thể ngươi thật rắn chắc nha!” Tay Lãnh Phiêu Hương

vuốt ve bộ ngực cường tráng của nam nhân, đôi mắt trở nên mơ màng, cái

miệng nhỏ nhắn tiếp tục hướng lên phía trước.

Con mắt của nam nhân tối sầm lại, định đem nàng đẩy ra, lại nghe thấy từ gian phòng bên cạnh từng đợt âm thanh ướt át liên miên không dứt

vọng đến, đối tượng hắn tiếp cận là Lãnh Tuyệt Tâm của Thiên Địa Thịnh

hình như đang vô cùng hứng thú hưởng thụ mỹ nhân.

“Nam Cung tiểu đệ, nữ nhân của ngươi không hợp khẩu vị sao?” Nam nhân ở phòng bên cạnh mặc dù thoải mái có thừa nhưng vẫn không quên quan tâm đến cuộc chiến bên này.

“… Không có!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên với tên giả là Nam Cung Ngọc mở miệng cười hì hì, đuôi mắt nheo lại lạnh lùng.

“Vậy tại sao không có âm thanh?” Lãnh Tuyệt Tâm mở miệng hỏi thẳng.

“… Ta không…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, khiến cho nữ nhân trên người cười mỉa một trận.

“Tiểu ca, sao ngươi không nói sớm cho tỷ tỷ biết rõ ràng như vậy, ta đây là một tay lão luyện nha!” Lãnh Phiêu Hương cượt cợt tiến lên, kéo

bắp đùi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lãnh Phiêu Hương,

ánh mắt trở nên thâm độc tàn nhẫn, đàn bà, hắn không phải là chưa từng

chạm qua, nhưng từ trước tới nay trong lúc làm việc sẽ không đụng đến

đàn bà! Nhưng nếu nữ nhân này muốn như vậy, hắn không ngại phá lệ một

lần!

Bàn tay to lớn hung hăng đẩy cằm Lãnh Phiêu Hương lên, môi phấn hồng

hôn xiết, tay không một chút thương tiếc bắt đầu chà đạp thân thể nóng

bỏng kia, đi qua chỗ nào, quần áo Lãnh Phiêu Hương lại mất đi một mảnh.

“Nga… A!” Lãnh Phiêu Hương kêu to hưng phấn, thân thể càng vặn vẹo

mãnh liệt, thân thể trần trụi càng gắt gao dán chặt vào người nam nhân,

hai tay hai chân tựa như thằn lằn, chặt chẽ cuốn lấy!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói lời nào, chỉ là cười lạnh, tăng thêm lực trên tay.

“Ai nha, thật thoải mái, ngươi còn nói không, rõ ràng tinh thông mà!” tay của Lãnh Phiêu Hương không biết là cố ý hay vô ý lướt nhẹ qua những chỗ mẫn cảm của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trong khuôn miệng nhỏ xinh không

ngừng rên rỉ.

Lãnh Nguyệt* ở phòng cách vách xác định đã xong việc liền cười nhẹ,

tiếp tục cúi đầu phấn đấu, hai tay mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực của nữ nhân,

nét mặt tươi cười tà mị lẳng lơ.

Hắn là một nam nhân cực đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, mắt bồ đào

gợi cảm mê người, dáng người thon dài như ngọc, tiếng nói trầm thấp khêu gợi, tất cả nhìn vào đều thấy hoàn mỹ tuyệt vời, giờ phút này, hắn đang nằm trên người mỹ nhân hưởng thụ. Hắn thích đàn bà, nhất là đàn bà trời sinh xinh đẹp, mà thanh lâu đúng là một nơi đáng tới, hắn lạnh lùng

nhếch môi nhẹ nhàng dao động trên người nữ nhân, vươn đầu lưỡi khêu gợi, chậm rãi mút vào bộ phận gợi cảm của đàn bà, nhìn nữ nhân ở dưới thân

hắn rên rỉ vô lực, rồi lớn tiếng kêu rên là việc làm hắn cao hứng nhất!

Nữ nhân mềm nhũn bấu vào cơ thể hắn, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, mắt mơ màng, hai tròng mắt khép lại, môi anh đào đỏ tươi hé mở, bộ dáng quả nhiên cực kỳ gợi c


XtGem Forum catalog