
i ba chữ thật to khiến người khác chú ý, nhưng mà ngày trời nóng bức còn chưa trở về
nhà, đa phần là người buôn bán nhỏ, mọi người đều vội vã làm gì có ai
chịu bỏ tiền ra xem một quẻ.
Lăng Tây Nhi đang khép hờ mi mắt theo sát phía sau tiểu thư như xác
không hồn thì đụng phải một người, mở mắt, là vị kia thầy bói có chòm
râu hoa râm.
“Tướng mệnh của cô nương rất đặc biệt, có nguyện ý cho lão phu đoán một quẻ hay không?” Vị tiên sinh tự tin tự đề cử mình.
Miễn cưỡng xua xua tay, đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi lần nữa vô tình cúi xuống.
“Tiên sinh, vậy ngài làm ơn hao tâm tổn sức, giúp nàng đoán một quẻ
nha!” Lâm tiểu thư đang ở phía trước quay lại, tinh tế đánh giá vị tiên
sinh này, thấy hắn có chút khí chất tiên nhân, ôn nhu mở miệng.
“Tiểu thư tâm tính thiện lương, thương cảm người dưới, hôm nay lão
phu cũng sẽ miễn phí giúp tiểu thư đoán một quẻ, đối với tiền đồ của
tiểu thư trong tương lai sẽ trợ giúp rất nhiều!” Lão tiên sinh đưa tay
vân vê chòm ria mép hoa râm, liên tục cười yếu ớt.
Lôi Lăng Tây Nhi đến bên cạnh tiệm trà, lão tiên sinh lấy đồng tiền,
cẩn thận hỏi ngày sinh của Lâm Y Y, ánh mắt trở nên sâu xa tính toán.
“Xin hỏi tiên sinh, này quẻ tượng như thế nào?” Lâm Y Y cũng không
thích xem bói, chỉ là hôm nay cãi nhau với Nhị tỷ, trong lòng buồn bực,
cũng muốn ra ngoài tìm chuyện vui.
“Cô nương việc vui gần, không đến hai mươi ngày, đem sẽ có người tới
cửa cầu hôn, người này vừa phú vừa quý, hơn nữa rất có thể là nhà đế
vương!” Tiên sinh tươi cười, nhưng là bỗng nhiên trầm ngâm.
“Chỉ là…” Lão tiên sinh dừng lại không nói.
“Tiên sinh có cái gì xin cứ nói thẳng!” Lâm Y Y cười khẽ, nhà đế
vương? Làm sao có thể, Lâm gia nhà nàng là võ lâm thế gia, từ nhỏ, nàng
đã có hôn ước, sẽ chờ đối phương tới cửa cầu hôn, làm sao có thể gặp nhà đế vương ?
Nàng cười yếu ớt, cũng không nói ra, được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ làm cho nàng càng lớn càng trở nên nhã nhặn lịch sự.
“Hôn sự này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tiểu thư, tiểu thư ngàn vạn lần không thể chối từ. Lão phu cũng chỉ có thể nói đến như thế!” Lão tiên
sinh lo lắng nhíu mày.
“Tạ ơn tiên sinh có ý tốt nhắc nhở!” Lâm Y Y hạ thấp người hành lễ,
kéo Lăng Tây Nhi đứng phía sau đẩy lên trước mặt Trần Bán Tiên.
Trần Bán Tiên nhìn ánh mắt Lăng Tây Nhi mệt mỏi nhưng là vẫn không
giấu được vẻ thanh lệ, lấy trong túi tùy thân ba viên thuốc viên cho
Lăng Tây Nhi nuốt đi xuống.
Mắt trong sáng, tai rõ ràng, Lăng Tây Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn
lên, hai mắt to tròn lóe ra thần thái rạng rỡ, tâm hồn sáng tỏ thông
suốt.
Nàng cười nhẹ, chói lọi như hoa xuân, trong sáng như trăng thu, cảm kích nhìn vị thầy bói.
“Cô nương, đây là phiên kỳ ngộ trời định tặng cho ngươi, ngươi phải
cố gắng nắm chặt, cần gì phải câu nệ là người hiện đại hay người cổ
đại!” Tiên sinh thốt ra một câu kinh người, Lăng Tây Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, há hốc miệng.
“Tiên sinh ngươi thật sự rất thần kì! Có biện pháp nào trở về không?” Như tìm được một cây cỏ cứu mạng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cố gắng túm
lấy tay của vị tiên sinh.
“Ngươi cũng không thể quay về nữa, đã tới rồi thì hãy yên tâm ở lại,
cô nương nên thuận theo thiên ý!” Tiên sinh cười khẽ đứng dậy.
Như thể lãnh ngộ phật dạy, sáng tỏ thông suốt, Lăng Tây Nhi gật đầu,
nét mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, không sai, đã tới rồi thì hãy yên tâm ở lại.
“Các ngươi đang nói cái gì?” Lâm Y Y khó hiểu nhìn Lăng Tây Nhi, thấy nha hoàn của mình tinh thần trong phút chốc tốt lên rất nhiều, cũng
liền an tâm, trong giờ khắc này mọi thứ đều sáng tỏ.
“Tiểu thư, không có gì rồi, vị tiên sinh này tính toán rất chuẩn!”
Lăng Tây Nhi đứng dậy, người khác xuyên qua là công chúa, Vương phi,
nàng là nha hoàn, là kẻ ti tiện, nhưng còn có Lâm Y Y là một tiểu thư
tốt như vậy che chở nàng, nàng cũng chưa phải là không may mắn đến cực
độ.
“Có đúng không?” Lâm Y Y nhẹ nhàng mân môi anh đào, cười nhẹ, sao
nàng cứ cho rằng tính toán không đúng chút nào nhỉ? Nàng lấy bạc đặt ở
trước mặt lão tiên sinh, lễ phép hành lễ, lôi Lăng Tây Nhi ra khỏi hiệu
trà.
Mặt trời càng lúc càng gay gắt, Lăng Tây Nhi mua một cây dù, đi bên cạnh giúp Lâm Y Y che ánh mặt trời.
“Yên Chi, khí trời nóng như vậy, sẽ không có mưa, ngươi mua ô làm cái gì?” Lâm Y Y khẽ thở dài, lúc nãy còn vui mừng vì tinh thần Lăng Tây
Nhi tốt rất nhiều, chỉ chớp mắt liền thấy mơ hồ!
“Tiểu thư, người xem mặt trời lớn như vậy, sẽ phóng ra tia tử ngoại,
chiếu vào mặt tiểu thư sẽ khiến đen đi, đáng sợ nhất là có thể gây ung
thư da, tiểu thư nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!” Lăng Tây Nhi nói,
đôi mắt đẹp híp lại, tiếp tục mở dù, cùng Lâm Y Y đi ra khỏi hiệu trà.
“Yên Chi ngươi đang nói cái gì?” Lâm Y Y sắc mặt sa sầm, xem ra bệnh
của Lăng Tây Nhi quá nặng rồi, nhất định là viên thuốc của thầy bói có
vấn đề, hầm hừ quay đầu lại, bóng váy tím hồng xoay một vòng trong không trung tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, nhưng trong hiệu trà phía sau
sớm đã không còn một bóng người.
“Được lắm chạy trốn thật nhanh, nếu không ta sẽ dỡ bảng hiệu của hắn
xuống!” Lâm Y Y tức g