
ảm xinh đẹp.
Bên kia, tình hình chiến đấu cũng đến cao trào, từ đôi môi anh đào
của Lãnh Phiêu Hương chậm rãi bật ra âm thanh rên rỉ mị hoặc lòng người, hai mắt nàng hiện rõ vẻ mê mang, chờ đợi nam nhân trên người tiến vào.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, đem thân thể nữ nhân xoay
ngược lại, thân hình trần trụi cường tráng gắt gao ở phía trên cơ thể nữ nhân trơn truột bóng loáng, Phiêu Hương lớn tiếng rên rỉ vài tiếng,
thân thể mềm mại dán chặt trên người của hắn.
Con mắt lạnh lùng trở nên tà mị, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vung tay lên điểm huyệt ngủ của nàng.
Trong khi làm việc hắn không đụng tới đàn bà, đây là cực hạn của hắn!
Giang Nam.
Khí trời ấm áp lại hơi ẩm ướt, thổi phớt qua mặt, đúng là thời tiết tốt nhất để bảo dưỡng da thịt.
Tia nắng ban mai đã bắt đầu lóe rạng, trên phố rất ít người qua lại.
Người giàu sang thì còn đang chìm trong mộng đẹp, mà người buôn bán nhỏ
mới bắt đầu làm việc, một ngày mới đã tới.
Không tới trưa, trong chợ tạo thành một dòng người, hai bên cửa hàng
cửa hiệu san sát, chẳng cứ là tửu lâu trà quán, hiệu may hàng vải, hiệu
gạo hàng muối, chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt. Trên đường cái đám người
chen vai đẩy tay, mùa hè mọi người thức dậy sớm, đều muốn tranh thủ lúc
khí trời còn chưa nóng bức mang hàng hóa bán hết, bởi vậy âm thanh rao
hàng không ngừng vang ầm ĩ bên tai.
Gần đến buổi trưa, sương mù tan đi, ánh mặt trời dần dần trở nên gay
gắt, trong đám người đông nghịt một thân ảnh tím đỏ xuất hiện, đang ủ
rũ, nhìn thấy phố xá thì cực kỳ sung sướng, như là cành khô chờ được gió xuân về, sức sống tuôn trào.
Mắt mọi người đang lim dim lập tức mở to, nhìn chằm chằm thân ảnh
xinh đẹp này, nàng ôn nhu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân đều mang khí
chất tuyệt ngạo vô song của con cái nhà giàu, phía sau có một nha hoàn
áo xanh đi theo, càng khuynh quốc khuynh thành, không thoa phấn trang
điểm mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có ánh tuyết lúc bình minh, đôi mắt
như lưu thủy, da tay mịn nhẵn, dáng người tinh tế, cười một cái nghiêng
thành, cười hai cái nghiêng quốc, mặc dù ánh mắt mơ hồ, giảm bớt một
chút khí linh động, nhưng lại vượt xa tiểu thư của mình, trên người nếu
không phải là quần áo vải thô, mà là gấm vóc lụa là, nhất định mọi người sẽ cho rằng, tiểu nha hoàn áo xanh kia mới là tiểu thư!
“Yên Chi, đi mua giúp bổn tiểu thư chút lê tử**, tiết trời nóng nực
ăn lê tử là tốt nhất!” Thanh âm như tiếng chim hoàng oanh thật dễ nghe,
ngón tay chỉ vào đống lê tử vàng chanh, làm mấy người bán hàng rong đều
chạy vội lại cười nịnh nọt.
Lăng Tây Nhi ngoan ngoãn gật đầu tiến lên, cầm lấy túi giấy, chọn lấy bốn quả lê tử thật to, thanh toán tiền, rồi lại như cái xác không hồn
đứng ở phía sau tiểu thư.
Kỳ thật tên nàng vốn không phải là Yên Chi, mà tên là gì thì bây giờ
cũng không còn quan trọng, quan trọng là, bây giờ mọi người đều gọi nàng là Yên Chi, bởi nàng cực kỳ giống nha hoàn đã bỏ trốn của võ lâm thế
gia***- Lâm gia, từ khi không hiểu sao lại xuyên qua đến một nơi không
hề xuất hiện trong lịch sử là Đoan Tuấn vương triều, thân phận trước kia của nàng cũng biến mất, bây giờ, nàng là một nha hoàn, một nha hoàn nổi tiếng xinh đẹp và vụng về!
Ngày thứ nhất xuyên qua tới, tiểu thư bảo nàng giặt quần áo, nàng
ngây ngốc dạo một vòng quanh viện tìm máy giặt, cuối cùng cam chịu dùng
chày gỗ, trốn vào một góc, tốn hẳn một buổi sáng, đem cái quần lụa mỏng
mà tiểu thư thích nhất nện thành ba đoạn.
Tiểu thư thương nàng, bảo nàng đi chuẩn bị cơm, cuối cùng trong đám
khói lửa, nàng trơ mắt nhìn gạo biến thành miếng cháy đen sì, không cẩn
thận lại còn đốt mất một nửa bên phòng bếp.
Từ đó về sau, Tam tiểu thư không dám để nàng làm việc nặng, bấn lắm
cũng chỉ có thể cho nàng làm chút việc như bưng nước pha trà. Nàng cả
ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt thất thần, bởi vì cho tới nay, nàng không
nghĩ ra, tại sao nàng đang yên đang lành lại xuyên qua, chẳng lẽ trên
thế giới này thật sự có không gian khác?
Nàng vẫn trong mơ mơ hồ hồ đi theo phía sau Tam tiểu thư, nhắm mắt
theo đuôi, đầu hơi lắc lắc, dù cố gắng tới đâu thì tinh thần của nàng
cũng không tốt hơn được, có lẽ đi tới một quốc gia khác, nàng còn đang
bị chênh lệch thời gian.
“Yên Chi, mấy ngày nay rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Trước kia
ngươi là nha hoàn có năng lực nhất trong Lâm phủ!” Tam tiểu thư Lâm Y Y* người cũng như tên, tính tình thiện lương, tướng mạo xinh đẹp, đối xử
với người dưới lại càng tốt, nàng tiến lên, đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tây Nhi đang mơ màng như đang
muốn ngủ, nét mặt ôn nhu nhẹ nhàng cười.
“Tiểu thư, ta không biết…” Lăng Tây Nhi lắc đầu, hai mắt nhấp nháy,
nàng không hiểu hồn phách tại sao bị nhét đến nơi này, làm tinh thần của nàng bây giờ không khá nổi.
“Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể nhìn âm dương, biết
trước họa phúc!” Một lão tiên sinh hơn năm mươi tuổi đang đi đến, sắc
mặt hồng nhuận, đã có chòm râu hoa râm, mơ hồ thấy có chút khí chất của
tiên nhân. Trong tay hắn cầm một tấm trướng, trên trướng gh