
m Thu Linh đều đã kết hôn, hắn cũng nên từ từ trở về với hiện tại . Dù sao Hạ Toa và Tiêu Thần hiện tại sống rất tốt.
"Để cho anh chờ lâu, em xong rồi ." Cũng may cô vẫn rất chú trọng bề ngoài của mình , cho dù ở nhà cũng sẽ trang điểm , cho nên chỉ cần thay quần áo là có thể ra cửa.
"Đi thôi." Tần Lạc từ trên ghế salon đứng lên, chủ động dắt tayThẩm Thu Linh , hướng cửa đi tới.
Nhìn tay mình cùng tay Tần Lạc ở chung một chỗ, Thẩm Thu Linh trong lòng một hồi kích động, len lén nhìn Tần Lạc ở bên cạnh , khóe miệng nâng lên một nụ cười ngượng ngùng lại ngọt ngào, cô chờ đợi ngày này thật sự rất lâu
"Sao không nghe điện thoại?" Tần Lạc liếc mắt nhìn Thẩm Thu Linh ngồi ở bên cạnh mình hỏi thăm, mặc dù hắn hôm nay đối với Thẩm Thu Linh so với bình thường dịu dàng một chút, nhưng hắn tuyệt không cho là Thẩm Thu Linh sẽ bởi vì một chút ôn nhu này mà mất hồn đến ngay cả điện thoại liên tiếp kêu lên năm lần cũng không nghe được.
"Không phải điện thoại quan trọng ." Thẩm Thu Linh nhìn số gọi tới , là Mạnh Dao , cô không nghĩ nghe , cô không muốn làm cho Tần Lạc cho là cô có quan hệ tới việc Linh Lan sẩy thai.
"Nghe đi, có lẽ là người ta có việc gấp tìm em đấy ?" Nghe tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên , Tần Lạc nhàn nhạt nói qua.
"Alo , tìm mình có chuyện gì à?" Thẩm Thu Linh có chút bất đắc dĩ nghe điện thoại, nhỏ giọng nói qua.
"Cậu làm gì vậy ? Lâu như vậy mới nghe máy , có thời gian ra ngoài không ? Mình có chuyện muốn nói với cậu ." Mạnh Dao ở bên đầu điện thoại có chút oán trách nói qua.
"Xin lỗi, mình đang bận, gọi lại cho cậu sau ." Thẩm Thu Linh có chút bận tâm nhìn Tần Lạc một cái, phát hiện hắn đang nhắm mắt dưỡng thần . Ám chỉ Mạnh Dao.
"Được rồi, chuyện của mình và cậu đừng để cho chồng cậu biết đấy ." Mạnh Dao cũng đoán ra Thẩm Thu Linh nói chuyện cũng không dễ dàng, dặn dò một câu liền cúp máy , nhưng cũng chính là một câu nói này , để cho cô hoàn toàn lộ ra.
"Chuyện gì không thể nói cho anh biết?" Tần Lạc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thu Linh hỏi thăm, hắn không phải có lòng muốn nghe lén điện thoại của cô, chỉ là giọng nói của đối phương thật rất thô bạo , không muốn nghe thấy cũng không được.
"Không có gì, chính là một chút bí mật của chị em thôi mà ." Bị Tần Lạc chất vấn như vậy , Thẩm Thu Linh có chút chột dạ, tùy tiện tìm viện cớ nói.
Thật ra thì nếu như cô nói thẳng , Tần Lạc còn chưa hẳn sẽ trách cô, càng như vậy che che giấu giấu, Tần Lạc càng không tin cô, huống chi số điện thoại di động của cô vẫn là đăng ký qua công ty của Tần Lạc , muốn tra cô nói chuyện với ai còn không phải là chuyện dễ dàng?
Nghe được Thẩm Thu Linh trả lời như vậy, Tần Lạc cũng không có hỏi nhiều, trong lòng đã sớm quyết định , muốn đi điều tra một chút cô rốt cuộc là đang nói chuyện với ai , người kia vừa nói chuyện gì .
Hạ Toa nhìn Linh Lan tựa vào bả vai mình sắc mặt tái nhợt , trong lòng không có cảm giác, cũng đã hơn sáu tháng đứa bé đã thành hình người rồi, theo lý thuyết không thể xảy thai, nhưng.
"Hạ Toa , cậu nói Bảo Bảo có phải rất hận mình hay không ? Mình không có chăm sóc cho nó thật tốt ." Nhớ tới đứa con không ra đời của mình , Linh Lan không nhịn được khóc ồ lên, mặc dù chuyện xảy ra đã hơn một tuần lễ, vết thương trên thân thể cơ bản đã hồi phục , thế nhưng vết thương trong lòng , chỉ sợ cả đời này cũng không biện pháp khép lại.
"Sẽ không, Bảo Bảo làm sao sẽ trách cậu đây ? Cậu là một người mẹ tốt , chỉ là duyên phận của hai người hơi ngắn mà thôi !" Hạ Toa vỗ nhẹ sau lưng Linh Lan an ủi, ngay cả phòng ngủ của trẻ cũng đã chuẩn bị tốt rồi nhưng là bây giờ gian phòng kia lại thành cấm địa.
"Cậu biết không? Lúc Hàn Dạ biết là con trai rất là vui mừng, nhưng là bây giờ. ..Đều do cô, nếu như cô ngoan ngoãn ở nhà không phải chuyện gì cũng sẽ không xảy ra sao? Ngại trong nhà buồn bực muốn đi ra ngoài một chút, hiện tại đứa bé cũng đã không còn .
"Hàn Dạ sẽ không trách cậu, hai người còn trẻ, sẽ có em bé." Nhìn dáng vẻ thất vọng của Linh Lan ,trong lòng của Hạ Toa cũng thật là loạn , cô biết Tiêu Thần cũng rất thích có con , nhưng cô lại lén lút uống thuốc ngừa thai, cô không biết mình đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ trong lòng còn không quên được Tần Lạc sao? Còn cảm thấy giữa hai người có thể sao?
"Hạ Toa, có thể cậu không biết , Hàn Dạ cũng sắp đính hôn." Cô thật không biết cô và Hàn Dạ về sau sẽ như thế nào? Hắn muốn đính hôn, vị hôn thê của hắn có thể chấp nhận được cô sao? Cô thật có thể giống như trước kia nói hoàn toàn không để ý sao? Cô thật không biết, vốn chỉ muốn giữa hai người tối thiểu có một đứa con để ràng buộc nếu như bọn họ tách ra, cô còn có con ở bên cạnh nhưng bây giờ thì sao? Không có, cái gì cũng không có.
"Làm sao cậu biết?" Nhìn vẻ mặt hờ hững của Linh Lan , Hạ Toa thật không biết nên nói cái gì cho phải, khuyên cô chấp nhận thực tế, còn là khuyên cô buông tay đây? Cô may mắn gặp được Tiêu Thần, nhưng Linh Lan thì sao ?Nếu Hàn Dạ đi, Linh Lan nên làm cái gì bây giờ?
"Trong lúc vô tình mình nghe được anh ấy nói chuyện điện thoại với người nh