
iện tại Tần Lạc sẽ không có khả năng đối với cô lạnh nhạt như vậy đi.
"Thu Linh, làm sao cậu lại thay đổi như vậy ? Cậu trước kia không phải như thế ? Tại sao có thể đối với tình địch nương tay đây? Cậu nói cho mình biết sau khi cưới cuộc sống của cậu có được hay không?" Nhìn Thẩm Thu Linh không ngừng khuyên mình, Mạnh Dao trong lòng có chút buồn bực, mặc dù cô cũng nghe được một chút lời đồn đãi, nhưng cô không tin Thẩm Thu Linh sẽ thua bởi một người phụ nữ như vậy .
"Mình trước kia quá tùy hứng, thật ra thì rất nhiều chuyện là do chúng tự mình tạo thành, mình không hy vọng cậu lại giống mình, coi như kết hôn cũng sống không vui vẻ , thật ra thì xem ba cậu hay ba mình có thể giành hết tình cảm cho mẹ chúng mình không ? Họ không có gặp gỡ bên ngoài sao?" Thẩm Thu Linh cười nhạt, nhìn Mạnh Dao có chút bất đắc dĩ nói , những người tình của ba cô mà cô biết thì có đến năm người đấy là còn chưa nói đến những người mà cô không biết , nhưng mẹ của cô có thể như thế nào đây? Ngày ngày còn không phải là cố gắng sống , so đo quá nhiều, sẽ chỉ làm mình càng sống mệt mỏi hơn thôi.
Nghe Thẩm Thu Linh vừa nói như thế, Mạnh Dao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cô chính là không muốn giống như mẹ mình nên mới có thể lựa chọn không cưới , chẳng lẽ đến cuối cùng vẫn là không thể đi được lên trên con đường này sao?
Mạnh Dao nhìn tấm hình trong tay , khóe miệng cười lạnh, cô còn tưởng rằng tình địch của mình là hạng người nào? Cuối cùng chỉ là một nhân viên y tá quèn mà thôi.
Linh Lan kéo chị giúp việc Trương Kim Phượng mà Hàn Dạ thuê cho mình đến siêu thị bán đồ mẹ và bé , nhìn bên trái lại xem một chút, mua cái này lại mua cái kia.
"Linh Lan, đồ cũng đủ rồi đó , chúng ta về đi thôi?" Trương Kim Phượng nhìn trong siêu thị người càng tới càng nhiều, trong lòng cũng lại càng không nỡ, phải biết Hàn Dạ dặn đi dặn lại không cho cô ấy đi tới những nơi đông người nhưng là hôm nay thật sự không cưỡng được cô, chỉ có thể mang theo cô cùng đi ra mua đồ ăn.
"Được rồi , được rồi , em biết rồi, có thể có chuyện gì ?" Linh Lan hướng Trương Kim Phượng cười cười, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô bây giờ đã hơn sáu tháng, đã sớm qua giai đoạn nguy hiểm, thật ra thì hoạt động quá nhiều cũng có thể sinh non, nhưng Hàn Dạ chính là không cho phép cô đi đâu, đem phạm vi hoạt động hạn chế ở bên trong nhà, cũng mau buồn chết cô, thừa dịp tối hôm nay có tiệc mời Hạ Toa đến ăn cơm, Hàn Dạ lại vừa đúng đi ra ngoài cô liền theo Trương Kim Phượng ra cửa.
"Tổ tông của tôi , cô bây giờ nhưng là phụ nữ có thai , tại sao tôi có thể không lo lắng đây?" Nhìn Linh Lan không thèm để ý chút nào , Trương Kim Phượng cũng không thể bình tĩnh, nếu như Hàn Dạ biết cô mang theo cô ra cửa, ngày mai sẽ làm cô nghỉ việc , vậy cô đi đâu tìm được người đối xử tốt với mình như vậy đây ?
"Được rồi , chị đi tính tiền đi, em ngồi bên kia chờ chị được không ?" Linh Lan chỉ chỉ chiếc ghế dài nghỉ ngơi ở một cửa hàng gần đó có chút không nhịn được nói.
"Được, chị đưa em đi." Tuy chỉ có vài bước đường, nhưng Trương Kim Phượng vẫn là không yên lòng, dắt Linh Lan đến một bên ngồi vào chỗ của mình, mình mới vội vã chạy đi xếp hàng tính tiền .
Nhìn một mình Linh Lan ngồi ở trên ghế, Mạnh Dao hướng mấy người đứng ở cách đó không xa làm ám hiệu, mình trực tiếp ẩn vào trong đám người, trong nháy mắt không còn thấy hình dáng của cô nữa .
"Anh à , nơi này là siêu thị không được hút thuốc lá." Linh Lan có chút không vui nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình đang hút thuốc , tính toán đổi một cái ghế, nhưng cái ghế mới vừa rồi còn trống trơn tự nhiên bây giờ lại ngồi rất nhiều người .
"Để ý nhiều như vậy làm gì? Không ưa liền cút ngay đi chỗ khác , cho là mình là phụ nữ có thai rất giỏi à?" Người đàn ông có chút khinh thường nhìn Linh Lan , cố ý nhả khói phun trên mặt của cô.
"Khụ khụ." Linh Lan không nghĩ tới người đàn ông trước mắt sẽ ác liệt như vậy, bỗng chốc bị khói làm cho sặc, không ngừng ho lên.
"Chồng à , chồng ngồi ở đây vậy vợ ngồi chỗ nào ?" Giọn nói của một người phụ nữ dáng vẻ kệch cỡm truyền vào trong tai Linh Lan , ngẩng đầu nhìn lên cô bỗng giật mình, lúc này mới vừa tới tháng năm, cô gái này vậy mà chỉ mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, cô nhìn cũng cảm thấy lạnh.
"Ngồi ở đây." Người đàn ông dịch ra cách Linh Lan một chút , tay cũng đã thăm dò vào trong váy ngắn của cô gái.
Nhìn hai người không chút kiêng kỵ , Linh Lan bất đắc dĩ nhìn quầy tính tiền, thấy cũng nhanh đến phiên Trương Kim Phượng, cũng liền đứng lên, hướng quầy tính tiền đi tới.
Nhìn Linh Lan đứng dậy, người phụ nữ cố ý đưa chân ra .
"Linh Lan , Linh Lan ." Trương Kim Phượng nhìn Linh Lan đứng lên cũng không có chút để ý, nhưng vừa quay đầu lại thấy Linh Lan ngã trên mặt đất, vội vọt ra, đôi nam nữ mới vừa rồi còn đang tán tỉnh nhau cũng thừa dịp siêu thị hỗn loạn rời đi siêu thị.
Mạnh Dao đứng ở lầu hai của siêu thị , nhìn Linh Lan nằm trên mặt đất vết máu loang lổ , khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cùng cô tranh giành đàn ông với cô , sẽ phải cho một chút giác ngộ , cô cũng