
không đợi cúp máy, thư ký Kha Nham của Tần Lạc đã đứng ở cửa phòng làm việc.
" Cô Hạ Toa , CEO bảo tôi hỏi cô một chút , điện thoại di động của cô và số điện thoại văn phòng có vấn đề gì không."
Kha Nham lời này vừa nói ra , ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ chuyển dời đến trên người Hạ Toa .
" Điện thoại văn phòng không có hỏng, di động, di động bị vỡ mà thôi."
Hạ Toa cúp điện thoại, tìm kiếm di động của mình, vừa nhìn đã vỡ đôi , có chút bất đắc dĩ nói.
"Được , tôi biết rồi."
Sau khi nghe Hạ Toa nói xong, Kha Nham không lưu luyến chút nào rời đi phòng làm việc. Dọc theo đường đi oán niệm vô cùng, cô không hiểu, bàn về diện mạo, bàn về học thức, cô có điểm nào kém so với Hạ Toa , huống chi mình còn là thư ký của Tần Lạc , vốn là nộp đơn vào chức vụ này chính là vì gần quan được ban lộc, ai biết thế nhưng lại khiến cho một nhân viên thực tập nho nhỏ đoạt trước, còn bắt cô đi hỏi mấy cái chuyện nhàm chán này, cái này bảo cô làm sao mà chịu nổi.
" Mọi người nhìn em xong chưa ạ?"
Cẩn thận lắp lại điện thoại di động của mình, Hạ Toa ngẩng đầu lên phát hiện mọi người lại vẫn đang nhìn cô, có chút không vui hỏi .
"Hạ Toa , về sau phòng tài vụ chúng ta toàn bộ phải dựa vào em, ở trước mặt CEO nhớ nói mấy câu thật tốt a."
Toàn bộ mọi người trong phòng làm việc trước đây nhìn Hạ Toa không thuận mắt thế mà giờ phút này đang nịnh hót còn cười rất là dối trá.
"Em với CEO thật không có gì."
Đối với lời giải thích này Hạ Toa có chút cảm thấy vô lực, nhưng là giữa hai người quả thật không có gì.
" Làm việc thôi."
Nhìn Hạ Toa biểu tình mất hứng , Khưu Mai lạnh lùng nói.
Mọi người nhìn Khưu Mai một cái, có chút không cam lòng tiếp tục làm việc trong tay mình . Tần Lạc ngồi ở bên trong phòng làm việc, chau mày, kể từ sau khi có người tặng hoa cho Hạ Toa , hắn một mực chờ Hạ Toa giải thích, thế nhưng một tuần lễ đã đi qua , đừng nói là điện thoại, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
"Kha Nham, hủy cuộc họp buổi sáng nay, tôi đi ra ngoài một chút."
Tần Lạc đứng ngồi không yên , nhìn điện thoại trên bàn, rốt cuộc ra quyết định.
"Dạ, CEO, cuộc họp dời tới khi nào đây?"
Xuyên thấu qua cửa kiếng, thấy Tần Lạc biểu tình không vui, Kha Nham ở bên trong lòng ê ẩm. Cách gần như vậy, yêu sâu như vậy, nhưng vẫn không làm Tần Lạc chú ý .
"Ngày mai ."
Tần Lạc suy nghĩ một chút, có chút không nhịn được nói.
Kha Nham còn muốn nói thêm cái gì, nhưng điện thoại cũng đã bị cắt đứt, nhìn Tần Lạc chau mày vội vã đi ra, vội vàng đứng lên, nhưng Tần Lạc ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái, đi thẳng đến thang máy .
Hạ Toa ngồi ở bên trong phòng làm việc, sửa sang lại tài liệu, đối với người nào tặng hoa cô đã không thèm nghĩ nữa, dù sao kể từ lần gọi điện thoại đó, người nọ cũng không còn gọi điện thoại tới hỏi thêm gì nữa .
"Hạ Toa, em đi ra đây."
Tần Lạc có chút nóng nảy đứng ở cửa phòng tài vụ , quát.
"CEO ~~~~~~~"
Bên trong phòng làm việc mấy nhân viên giật mình nhìn cửa nhỏ giọng nói.
"Chuyện gì?"
Thấy Tần Lạc đứng ở cửa phòng, Hạ Toa ngẩn ra, đứng dậy hướng cửa đi tới.
"Đi theo anh."
Không đợi Hạ Toa đi tới cửa, Tần Lạc cầm tay của cô lôi kéo cô rời đi.
"Anh làm gì vậy ?"
Nhìn Tần Lạc kéo cô đi vào thang máy, Hạ Toa có chút tức giận hất tay của hắn ra.
"Anh dẫn em tới một chỗ, muốn cùng em hàn huyên một chút."
Nhìn dáng vẻ Hạ Toa có chút tức giận , Tần Lạc bình ổn cảm xúc của mình nói.
"Hiện tại đang giờ làm!"
Hạ Toa không khỏi lầm bầm một câu.
"Đi làm sao? Anh có cảm giác em đang chờ đợi cái gì ?"
Nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Hạ Toa , Tần Lạc trong lòng ghen tức lại bắt đầu bùng nổ.
Hạ Toa quay đầu muốn phản bác, nhưng khi nhìn Tần Lạc bộ dáng có chút tiều tụy lại không nói gì, chỉ là mặc cho hắn dắt mình đi ra thang máy, đi ra khỏi công ty, xuyên qua từng con đường.
Đi thẳng đến trước một cửa hàng bán đồ chơi mô hình , Tần Lạc dừng bước.
"Chính là chỗ này, vào xem một chút đi."
Nói xong Tần Lạc đi lên phía trước đẩy cửa ra.
Thật ra thì khi tới S thị, hắn đã đi dạo qua tất cả các cửa hàng bán đồ chơi mô hình lớn nhỏ ở khu vực gần công ty , chỉ có một cửa hàng này coi như vừa ý, may mắn là Hạ Toa cũng thích mấy khoản đồ chơi này.
Đi vào trong cửa hàng , chỉ liếc mắt một cái Hạ Toa liền thấy một món đồ đặt ở trong ngăn tủ kính , cô thích nhất mấy món đồ chơi mô hình bằng sắt thép này . Không tự chủ được đi lên phía trước, nhìn chung quanh.
"Nếu chị thích , em sẽ lấy cho chị xem ."
Một nhân viên bán hàng ăn mặc đơn giản đi lên trước , lấy ra cái chìa khóa mở ra hộc tủ.
"Cám ơn."
Hạ Toa hướng về phía người bán hàng mỉm cười , thận trọng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mô hình .
Nhìn nụ cười trên mặt Hạ Toa , Tần Lạc đứng ở một bên im lặng không lên tiếng , khóe miệng cũng giương lên một nụ cười, một tuần lễ qua lửa giận luôn đè nén ở trong lòng nay bị một cái mỉm cười này đánh nát bấy.
"Bạn gái của anh?"
Hàn Dạ có chút tò mò đi đến bên cạnh Tần Lạc nhỏ giọng hỏi thăm.
"Hàn Dạ , gần đây buôn bán thế nào?"
Tần Lạc cũng không trả lời, mà là cười đổi chủ đề, bởi vì một tuần lễ qua đã n